Insane
Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

ề khách khí ngồi xuống cùng một bàn với anh. Trước cửa quán hết sức náo nhiệt, không ngớt tiếng rao bán đồ. Mùi thơm từ nồi nước dùng cuộn trong không khí, khiến thực khách bất giác nuốt nước bọt. Lục Tử Mặc dịu dàng vuốt tóc Sơ Vũ: “Em hãy ăn nhiều vào. Buổi tối chẳng biết có được ăn không”.

Lama cười cười, ngoảnh đầu kêu thuộc hạ đi mua đồ ăn bán ở bên ngoài, rồi quay sang nói với Lục Tử Mặc: “Nghe nói số hàng này tương đương gần một nửa tài sản của Kim Gia. Kim Gia cũng tin anh thật đấy, dám để hàng trong tay anh một thời gian dài như vậy”.

“Hàng ở trên tay tôi, có khác gì trên tay Kim Gia đâu”.

Lục Tử Mặc không né tránh câu hỏi của Lama, trả lời lạnh nhạt. Lama rút chiếc bật lửa, xoay đi xoay lại trên tay. Hắn nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt thăm dò: “Anh chưa từng nghĩ sẽ ôm mớ hàng đó cao chạy xa bay?”.

“Con người nên biết lượng sức mình”, Lục Tử Mặc liếc Lama, nhếch môi cười: “Tôi không có khả năng nuốt một món hàng lớn như vậy. Nghe nói ở thị trường Miến Điện, Rắn Độc từ trước đến nay không thích người trẻ tuổi gia nhập. Anh nên cẩn thận, tham ăn quá dễ bị tổn thương dạ dày đấy”.

Lama cười lớn. Đúng lúc này, phở đã làm xong, một nhân viên của quán bưng phở rẽ đám người đi tới. Ở một nơi chật hẹp như quán nhỏ này, bê phở cũng là công việc cần kỹ thuật. Năm bát phở nóng hổi đặt trên một khay nhựa. Khay nhựa trong tay cậu nhân viên chưa đến 20 tuổi lắc đi lắc lại, như sắp đổ đến nơi.

Lục Tử Mặc bỗng nhíu mày, lập tức kéo Sơ Vũ sát vào người anh. Sơ Vũ không hiểu ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc. Đúng lúc cậu nhân viên đi đến, cánh tay cô bị nắm chặt rồi cô bị một sức mạnh kéo rạp xuống đất. Cùng lúc này, phía trên bàn xuất hiện tiếng bát rơi vỡ và tiếng chửi mắng. Sơ Vũ quỳ dưới gầm bàn, chỉ nhìn thấy vài mảnh sứ vỡ rơi trên mặt đất.

Lama phản ứng rất nhanh. Khi người nhân viên hắt bát phở vào hắn, hắn đã lật mạnh cái bàn, chân lùi lại phía sau vài bước. Mặc dù vậy, Lama vẫn bị dính nước phở nóng, hắn không ngừng cất tiếng chửi rủa.

Người nhân viên ném cái khay nhựa, trên tay bỗng xuất hiện một khẩu súng nhỏ, hướng về phía Lama bóp cò. Lama lập tức lộn một vòng trên mặt đất, kịp tránh viên đạn bay ra từ nòng súng.

Quán ăn trở nên hỗn loạn, người trong quán nháo nhác chạy ra ngoài. Lục Tử Mặc nắm chặt tay Sơ Vũ, theo dòng người rời khỏi quán. Thuộc hạ của Lama lập tức chia thành hai toán, một toán vây quanh bảo vệ sự an toàn của Lama, còn một toán đuổi theo Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc kéo tay Sơ Vũ hòa vào dòng người trên phố chạy đến một nơi không rõ phương hướng. Anh không chỉ trốn tránh người của Lama, còn tránh kẻ vừa nổ súng, chắc chắn hắn không chỉ có một mình. Một tay anh vòng qua lưng Sơ Vũ, bảo vệ cô trong lòng mình, cúi thấp người tránh gây sự chú ý.

Giao thông ở thị trấn nhỏ này như một mạng nhện. Ngoài con đường lớn trung tâm, tứ phương tám hướng đều là ngõ hẹp. Lục Tử Mặc ngó quanh rồi kéo Sơ Vũ vào một con ngõ nhỏ. Do chen chúc dưới thời tiết nóng bức, hai người ướt đầm đìa mồ hôi. Lục Tử Mặc rút từ trong người một cái chai kim loại, anh ra sức đập nát đít chai rồi cắm vào bức tường đất tồi tàn.

Lục Tử Mặc vừa làm xong, người của Lama cũng đuổi tới nơi. Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ trong lòng, bình tĩnh đối diện với họng súng đen ngòm. Người chĩa súng đầu tiên là Berto, sau lưng hắn có ba tên đứng chặn đường ngõ nhỏ. Berto liếc Lục Tử Mặc đầy thâm hiểm: “Lục, đi mà không từ biệt thì không hay đâu”.

Tim Sơ Vũ đập mạnh, cô bất giác nắm chặt vạt áo Lục Tử Mặc. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Sơ Vũ, vỗ nhẹ lên tay cô: “Không sao đâu”.

“Nếu còn xảy ra chuyện bất ngờ, tôi sẽ không dám đảo bảo anh không sao”.

Berto nói lạnh lùng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu, quét ánh mắt lạnh lẽo qua người Berto rồi anh cười châm biếm: “Dựa vào mày?”

Berto ngắn mặt, hắn kéo chốt an toàn trên nòng súng rồi tiến lên một bước. Tuy nhiên, bàn tay cầm súng của hắn bị một người giữ lại. Lama không biết đến từ bao giờ, hắn vừa bị hắt nước phở nên bộ dạng khá thảm thương. Hắn không nở nụ cười quen thuộc mà sắc mặt u ám: “Berto, bình tĩnh lại đi”.

Berto nhìn Lục Tử Mặc, từ từ bỏ súng xuống. Lama mỉm cười với Lục Tử Mặc: “Không ngờ người của anh lại đến nhanh như vậy. Trên đường đi tôi đã khá đề phòng, nhưng đúng là anh khá hơn tôi tưởng”, Lama lấy khẩu súng trên tay Berto: “Anh nghe rõ đây, nếu anh còn bỏ trốn trước khi tôi nhận được hàng, tôi sẽ giết chết người đàn bà này ngay lập tức. Còn nữa tôi phải nhắc anh, Lục Tử Mặc. Anh đừng quên trong tay tôi còn có Ba Dữ”.

Lama nói xong quay người bước đi. Hắn vẫy tay với đám thuộc hạ đằng sau: “Đưa họ đi”.

Thị trấn nhỏ gần như không còn hỗn loạn. Nhóm người Lama nhảy lên xe Jeep nhanh chóng rời khỏi thị trấn. Trên con đường chính có vài xác chết. Xe của Lama không do dự cán qua thi thể. Sắc mặt hắn rất tệ, hắn không ngờ người của Lục Tử Mặc lại đến nhanh như vậy. Cuộc xung đột ngoài ý muốn này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát và loài lang sói khác khi ngửi thấy mùi tanh của máu.

Xe Jeep vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước. Lama ngồi yên lặng nghiên cứu bản đồ vệ tinh. Xe rẽ vào một con đ