Quan Hệ Nguy Hiểm

Quan Hệ Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

Lai buộc buông tay phải thả con dao xuống đất.

Lục Tử Mặc giơ chân đạp mạnh vào bụng Văn Lai. Vì cổ tay vẫn bị giữ chặt nên hắn không thể tránh đòn. Lục Tử Mặc ra đòn vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn. Văn Lai cảm thấy tức thở, toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn một tay ôm bụng quỳ rạp xuống sàn nhà.

Lục Tử Mặc không còn để ý đến Văn Lai, anh rướn người về phía trước giữ chặt cổ Sơ Vũ, mở to mắt nhìn cô. Do bị trói vào cột nên Sơ Vũ không thể động đậy. Máu từ kẽ ngón tay anh chảy xuống. Lục Tử Mặc nhìn dòng máu đỏ, đầu óc như bị nổ tung. Trong chốc lát, mọi vật trước mắt anh mờ dần, chỉ còn màu máu đỏ kích thích thần kinh thị giác Lục Tử Mặc.

"Ba Dữ!"

Lục Tử Mặc hét lớn. Đằng sau Sơ Vũ vọng đến tiếng động ầm ầm. Ba Dữ xông vào cầm chiếc ghế đập vỡ cửa kính, để không khí từ bên ngoài tràn vào trong phòng. Ba Dữ đi về phía Sơ Vũ, nhanh chóng rút cuộn vải băng từ trong túi băng bó cho cô. Sơ Vũ được hai người cởi trói và dìu cô nằm xuống đất, gối đầu lên đùi Lục Tử Mặc. Sơ Vũ nhướng mắt nhìn anh. Gương mặt anh trắng bệch, hai tay vẫn giữ chặt cổ cô để cầm máu, như muốn tiếp thêm sinh khí cho cô.

"Thế nào rồi?"

Lục Tử Mặc lên tiếng, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Sơ Vũ từ từ nhấc tay. Không biết có phải do đại não thiếu máu, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, bên tai chỉ có tiếng ù ù, chân tay tê cứng. Cảm giác tê cứng này lan dần đến tim cô, khiến trái tim cô cũng bị tê liệt. Nhưng Sơ Vũ vẫn cố giơ tay, nắm lấy cổ tay Lục Tử Mặc.

Đúng là người đàn ông mâu thuẫn.

Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Cuối cùng anh cũng cúi xuống nhìn cô. Sơ Vũ mỉm cười, muốn nói câu gì đó nhưng cơn đau buốt ở cổ khiến cô không thể mở miệng.

"May mà động mạch và khí quản không bị tổn thương".

Ba Dữ bình tĩnh kết luận. Lục Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, cúi người bế Sơ Vũ đi ra ngoài. Ba Dữ đợi hai người rời khỏi cửa nhà, đứng dậy bước tới chỗ Văn Lai vẫn còn chưa kịp hồi sức, vung tay đánh ngất hắn.

Một lúc sau, Ba Dữ kéo Văn Lai sống dở chết dở toàn thân bê bết máu ra bên ngoài. Anh ta thả Văn Lai xuống dưới đất, khởi động chiếc xe tải Sơ Vũ đánh cắp, nhấn ga đâm thẳng vào ngôi nhà hoang rồi lập tức nhảy khỏi xe. Một nửa chiếc xe tải nằm trong ngôi nhà, đất cát sỏi đá bay mù mịt. Đợi đến khi khói bụi vơi bớt, Ba Dữ châm một điếu thuốc ném vào trong ngôi nhà. Sàn nhà đổ đầy xăng bắt đầu bén lửa.

Sau đó, Ba Dữ lôi Văn Lai ném vào cốp sau xe mới trở lại buồng lái. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ ngồi ở ghế sau. Ba người lái xe rời khỏi nơi đó không bao lâu bỗng từ phía sau vọng đến tiếng nổ lớn, nhìn lại thấy ngôi nhà bốc khói mù mịt. Ba người không dừng xe, tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ cao.

Thần sắc Lục Tử Mặc vừa mệt mỏi vừa nghiêm trang. Anh ôm chặt Sơ Vũ, tay đỡ người Sơ Vũ để cô không có cảm giác xe xóc. Lúc này, Sơ Vũ cũng không còn chút sức lực, cô từ nhắm mắt rồi thiếp đi trong lòng Lục Tử Mặc.

Sơ Vũ ngủ một lúc lâu. Khi tỉnh dậy cô nghe thấy tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Ba Dữ. Sơ Vũ không mở mắt, chỉ hơi động đậy người trong lòng Lục Tử Mặc. Hình như bọn họ vẫn còn ở trên xe, nhưng xe đã ra khỏi đường núi, chạy trên đường quốc lộ.

Sơ Vũ bất giác nhíu mày, cử động này khiến Lục Tử Mặc biết cô đã tỉnh. Anh cúi đầu nói dịu dàng: "Sơ Vũ".

Sơ Vũ lặng lẽ mở mắt, trời đã tối. Lục Tử Mặc hôn nhẹ lên trán cô: "Tỉnh rồi à?"

Ba Dữ liếc hai người qua kính chiếu hậu. Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Sau khi cảm giác căng thẳng khi đứng giữa ranh giới sống chết và cảm giác mệt mỏi trống rỗng khi được cứu sống qua đi, Sơ Vũ bắt đầu khôi phục tư duy.

Cô cảm thấy đau khổ khi nhìn Lục Tử Mặc.

Quá mệt mỏi rồi. Cô không còn tinh thần suy đoán hay đánh giá bất cứ điều gì. Sơ Vũ ngoảnh đầu về hướng khác. Cô chợt nhớ ra: "Văn Lai...".

"Em yên tâm, không thể để hắn chết bây giờ, sau này còn dùng đến".

Câu trả lời của Lục Tử Mặc vừa lạnh lùng vừa có mùi máu tanh. Sơ Vũ tự nhiên không biết tiếp tục nói chuyện gì với anh.

Ba Dữ lái xe đến một làng nhỏ thì dừng lại. Anh ta xuống xe nói với dân làng, họ có người đang bị ốm nặng cần nghỉ ngơi một đêm. Dân làng nhiệt tình sắp xếp ngay chỗ tá túc cho họ.

Lục Tử Mặc không muốn người dân nhìn thấy Sơ Vũ. Anh dùng áo khoác cuốn lên người cô rồi bế cô vào phòng. Sau đó, Lục Tử Mặc ở lại chăm sóc Sơ Vũ, còn Ba Dữ phụ trách chiếc xe và Văn Lai đang bị nhốt ở cốp sau.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ bằng gỗ. Trên trần nhà có ô cửa nhỏ, có thể nhìn thấy một vài ngôi sao trên bầu trời xa xa. Giữa căn phòng đặt một bếp củi, chắc là dùng để sưởi ấm. Lúc Sơ Vũ nằm nghỉ ngơi, Lục Tử Mặc đi ra ngoài xin vài thanh củi gỗ để đốt lửa đun nồi nước nóng.

Ngọn lửa bốc cháy khiến căn phòng trở nên nóng bức. Lục Tử Mặc mở hết cửa sổ cho thoáng khí. Ngọn gió mát lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến Sơ Vũ thấy dễ chịu hơn. Vừa nãy do không khí quá nóng, người cô vã mồ hôi.

Trên thực tế, quần áo Sơ Vũ dính nhơ nhớp nhưng cô không còn sức lực đứng dậy. Hơn nữa, Sơ Vũ không biết phải đối mặt với Lục Tử Mặc như thế nào, vì vậy cô cố chịu để bẩn thỉu. Sơ Vũ nghe có tiếng nước chảy ở gần bên. Lục Tử Mặc đã tắt ngọn lửa trên bếp, đợi đến khi khói


Duck hunt