
ông nên lời,
người duy nhất biết đến là đại đội trưởng. Anh nói với anh ấy là anh không nghĩ
ra được gì, suy nghĩ lâu như vậy anh cũng không ra được kết quả gì, đại đội trưởng
liền nói cho anh biết, có một số việc không nghĩ ra thì đừng nên nghĩ nữa, nên
làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên anh chỉ có thể về nhà xử lý chuyện hậu sự của
cô ấy, sau đó rời khỏi bộ đội đặc chủng.”
“Anh đừng nói nữa.” Giọng
nói của cô rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng Cố Hoài Việt giống như
không nghe thấy, cầm lấy tay của cô.
“Anh không thể ở đó thêm
nữa bởi vì khi anh nằm xuống nghỉ ngơi liền không tự chủ được mà nghĩ tới thời
khắc anh nổ súng giết người phụ nữ đó. Lúc đó những người bên cạnh anh đang trải
qua việc gì, trái ngược hay là trùng lặp như vậy đây, ngày ngày đêm đêm đều là
như vậy. Sau khi được điều về đây, anh càng không muốn kết hôn nữa, không phải
không nghĩ mà là không dám nghĩ. Anh nghĩ không ra, anh mới 30 tuổi mà đã trải
qua một lần sinh ly tử biệt rồi, bọn họ đã tới rồi lại ra đi, cuối cùng chỉ còn
lại một mình anh. Sau đó anh cũng không suy nghĩ nữa, chỉ nói với mình rằng một
lần sinh ly tử biệt như vậy là đủ lắm rồi.” Anh dừng một chút, “Anh thật muốn
như vậy là đủ rồi nhưng sau đó anh lại gặp được em.”
Thời điểm anh hướng cô cầu
hôn chính là nghĩ tìm một người phụ nữ an ổn mà sống, nhưng anh không nghĩ tới
người phụ nữ này sẽ gây cho hắn nhiều điều ngoài ý muốn như vậy. Ba của cô là
quân nhân, cô hiểu được quân nhân, cô yêu thương đứa con của anh, thậm chí bởi
vì một lời nói dối nho nhỏ mà mang theo con của anh đến thảo nguyên để gặp anh.
Cô nguyện ý cùng anh đi Tây Tạng, đến nơi có độ cao so với mặt biển là hơn
4000m đến cấm khu để gặp chiến hữu ngoài sinh mệnh của anh… rất nhiều, anh từ
trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, mà lại
phát sinh ở trên người của anh.
Vì thế anh không thể
không nhìn thẳng vào chính mình, không thể không nhìn thẳng vào cô.
“Anh từng hỏi qua đại đội
trưởng của anh, rốt cuộc cái gì mới gọi là tình yêu. Đại đội trưởng của anh nói
vấn đề này mỗi người đều có một đáp án cho riêng mình, anh phải tự mình đi tìm
thì mới biết được. Nhưng anh nói cho em biết là anh cho đến nay cũng không tìm
được cái đáp án kia. Em không thể quên được thì anh cũng vậy, đó chính là điểm
mấu chốt, giống như em đào trong lòng đất một cái hồ rồi vùi một người rồi dựng
lên một tấm bia ở đó. Tấm bia đó dù lập ở nơi nào đi nữa, mặc kệ em nghĩ rằng
đã vượt qua rồi nhưng cho dù gặp lại nó thì em cũng phải vượt qua, không phải
sao?”
Tay cô vẫn bị anh nắm chặt,
cho nên cô chỉ có thể nghiêng đầu đem mặt chôn vào gối mà khóc nức nở. Cố Hoài
Việt lấy tay xoay mặt cô lại, đối diện cùng cô, “Anh có khả nằng còn phải đi một
con đường thật dài mới tìm được đáp án kia, nhưng con đường phía trước em có
nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không?”
Cô tựa đầu, gối lên bờ
vai của anh, khóc rất thương tâm, không chỉ vì chính mình mà vì người đàn ông
trước mặt này. Cô nói mình hối hận, anh liền cố ý đem chuyện của mình nói cho
cô biết, làm cho cô đau, làm cho cô rốt cuộc không hạ thủ được. Anh nắm chắc cô
tuyệt đối là cự tuyệt không được.
“Vâng.” Nghiêm Chân nghẹn
ngào nói.
Cố Hoài
Việt xoay người, ôm chặt lấy cô. Huấn luyện bộ đội vẫn
liên tục diễn ra đến 29 tháng chạp. Ngày 30 cuối năm hôm nay các đơn vị ở sư
đoàn A rời giường luyện tập, ăn qua điểm tâm sau đó bắt đầu tổng vệ sinh, nhiệt
tình mười phần nghênh đón ngày tết âm lịch đang đến gần. Nơi nơi đều là không
khí vui mừng hân hoan, nhất là khu người nhà ở chúc viện.
Năm nay khu nhà giành cho
người nhà của quân nhân ở sư đoàn A có nhiều người hơn so với những năm khác, vợ
của Lưu Hướng Đông là Sở Dao cũng cười nói cùng Nghiêm Chân, năm nay tập hợp
thành một đoàn, xem ra là náo nhiệt hơn rất nhiều.
Nghiêm Chân cười cười, sửa
sang lại khăn quàng cô đi theo Sở Dao đi về phía căn tin của sư bộ. Bởi vì năm
nay có nhiều người chị dâu cùng đến đây cho nên trong sư bộ liền tổ chức người
nhà cùng binh sĩ đón năm mới cùng nhau.
Trên đường đi, có mấy người
lính cứ nhìn nhìn Nghiêm Chân khiến cho cước bộ của cô cũng bắt đầu loạn lên. Nhớ
tới chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, cô vẫn nhịn không được mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng
những việc như thế, phần ngọt ngào nơi đáy lòng vẫn không thể bỏ qua, cô nhìn
nhìn chung quanh thế giới thuộc về anh, cô rốt cuộc cũng đi vào hơn nữa là anh
mở rộng cửa mà đón cô đi vào.
Sở Dao đối với chuyện đêm
đó cũng có nghe qua, nhưng chuyện này cũng chỉ là truyền miệng, chỉ nói là vợ của
tham mưu trưởng say rượu cùng tham mưu trưởng ầm ỹ một trận, phỏng chừng còn rất
kịch liệt, viết thương ngoài miệng kia không phải rõ ràng sao? Về phần sự thật như
thế nào thì mọi người đều tự hiểu trong lòng là không nên hỏi.
“Tiểu Chân, em là lần đầu
tiên đến bộ đội đón năm mới sao?”
Cô sửng sốt một chút, đem
bánh trẻo dồn lại một chỗ, đủ các loại hình dạng xinh đẹp khác nhau rồi cười khẽ,
“Không phải.”
Thời điểm Nghiêm Chân
chín tuổi mới rời khỏi bộ đội, còn trư