Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326731

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

cả người.

Thường lão buông tách trà xuống. “Nha đầu em

thật kín tiếng nha.”

“Vậy… thầy làm sao mà biết được?”

Thường lão ha ha cười, tỉ mỉ nói rõ. Vợ của

Thường lão là giảng viên dạy học ở đại học Z, năm kia vừa mới nghỉ hưu, giữa

trưa ngày hôm qua đến trường học ăn cơm cùng với Thường lão, trùng hợp thấy

Nghiêm Chân, nhưng Nghiêm Chân đi quá nhanh nên không gọi kịp. Khiến cho bà này

gấp đến độ trở về nhà liền bức cung Thường lão.

Nghiêm Chân nghe xong có chút kích động lại có

chút ngượng ngùng, “Cái này thật sự là quá khéo.”

Vợ của Thường lão là giáo sư Lý, là giáo sư được

học viện của cô mời về giảng dạy, đức cao vọng trọng, được nhiều người tôn kính.

“Còn nói nữa sao, bà ấy tối hôm qua ở bên tai

thầy đây vẫn còn nhắc tới, nói thế nào mà sinh viên học viện Z lại về làm cấp

dưới của thầy thế? Nói thẳng ra là thầy đây đang lãng phí nhân tài.” Thường lão

cười khổ.

“vậy thầy sẽ không phải vì như vậy mà đuổi em đi

chứ?” Nghiêm Chân nói giỡn một câu, mà Thường lão cư nhiên lại gật gật đầu.

“Vợ thầy yêu cầu thầy, em nói xem thầy có thể

không cho sao?” Thường lão nhìn cô.

Nghiêm Chân nghẹn một chút rồi hỏi, “Muốn em làm

cái gì ạ?”

“Bà ấy nói là ở đại học C đang làm một cái hạng

mục, rất ít người có kiến thức chuyên môn, bên trong tuy là đã thông báo tuyển

dụng nhưng cũng không đủ người, liền ủy thác cho bà vợ của thầy tìm một người

thích hợp đến hỗ trợ, làm tốt có thể lưu lại làm giáo viên trợ giảng.”

Nghiêm Chân không hề nghĩ ngợi liền theo bản

năng cự tuyệt, “Em… em không làm được.”

“Được hay không được là do người ta định đoạt,

còn phải phỏng vấn chứ không có việc đi cửa sau.” Thường lão vung tay lên nói

rõ ràng, uống một hớp trà, lại ý vị thâm trường mà nói thêm một câu, “Em nên

nghĩ cho kỹ đi, là trợ giảng của một trường đại học. So với công việc này của em

thì tốt hơn nhiều.”

“Em biết.” Cô cúi đầu, cô đương nhiên hiểu được

điều này, sỡ dĩ không thể lập tức hạ quyết tâm là vì cô còn có chút băn khoăn.

“Nghiêm Chân, thầy đưa cho em bốn chữ này cũng

không phải là tặng không.” Thường lão có ý nói tới mấy chữ vừa lúc nãy đã tặng

cô, “Em giấu tài đủ rồi, bây giờ phải cho người ta thấy tài năng của mình đi chứ.”

Kỳ thật Thường lão thật đúng là đang cất nhắc

cô, cô không phải là giấu tài, cô bất tài nên chỉ muốn tìm một công việc đơn giản

nuôi sống bản thân mà thôi.

Nghiêm Chân trầm mặc một lát rồi mới nói, “Em

sẽ nghĩ, chờ em quyết định được thì sẽ cho thầy một câu trả lời chính xác.”

Buổi tối Nghiêm Chân cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh

cùng nhau về nhà, mấy ngày nay thành phố C tuyết lại rơi rất nhiều, Nghiêm Chân

không dám chạy xe đưa Gia Minh đi học nên hai người quyết định ngồi xe buýt

công cộng.

Còn khoảng 2 trạm nữa là về đến nhà thì Nghiêm

Chân cùng tiểu gia hỏa cùng nhau xuống xe, đi vào siêu thị mua vài thứ về làm

cơm chiều. Tiểu gia hỏa đưa tay túm lấy tay của Nghiêm Chân, một bên ăn kẹo hồ

lô một bên nghe Nghiêm Chân giáo huấn.

“Bạn học Cố Gia Minh, tối hôm qua cô đã nói với

em như thế nào?”

Miệng tiểu gia hỏa kia đang ăn nên hàm hồ nói.

“Cô nói với em, ở trong lớp không thể tùy tiện cùng người khác đánh nhau.”

Nhớ rất rõ ràng nha.

“Thế mà hôm nay có người nói cho cô biết là em

lại đánh nhau, vẫn là cùng Lâm Tử đánh nhau sao?” Hai tiểu trứng thối này hiện tại lại phá vỡ mối

quan hệ đồng minh mới hình thành rồi.

“Ai nói cậu ấy vừa mới chuyển đến luôn bắt nạt

Lâm Tiểu Tiểu, phải đánh cậu ấy.” Tiểu gia hỏa kia nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghiêm Chân bật cười nhìn cậu bé, tiểu gia hỏa

này cũng biết chiêu anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Cô thở dài rồi nói, “Vậy nói cho cậu

ta biết là được rồi.” Cô nghĩ một chút rồi lại thêm một câu, “Chỉ dùng miệng

nói, không thể dùng quyền đấu mà nói được.”

Tiểu quỷ này giả vờ giả vịt thở dài, “Ôi dào,

phụ nữ các cô thực phiền toái, chỉ biết cáo trạng cùng khóc thôi.”

Nghiêm Chân, “….”

Tiểu trứng thối này phá hư hình tượng của cô,

lại bắt đầu nói cả chuyện này…

Khụ Khụ, Nghiêm Chân vội nói, “Bạn học Cố Gia

Minh, cô nếu không ở cùng trường học với em nữa thì em còn ngại phiền toái

không?”

Tiểu gia hỏa kia nghe lời này thì dừng cước bộ

lại, gương mặt như muốn dò hỏi còn môi thì dẫu lên, “Cô giáo, cô muốn đi đâu nữa

thế?”

Nghiêm Chân cũng dừng lại, “Cô nói là nếu …”

Tiểu gia hỏa gật đầu rồi nói, “Ngại, dù sao

cũng luôn có người cáo trạng cho cô biết mà.” Sau đó ai đó lại tận lực mà giáo

huấn cậu bé.

Cô bật cười, xoa xoa đầu tiểu quỷ kia.

Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng còi xe,

Nghiêm Chân nghiêng người, thấy có một chiếc xe việt dã ngừng ở ven đường, chắc

là xe có giấy phép của bộ đội rồi. Mà còn có người ở bên trong dò xét nhìn ra,

Nghiêm Chân liếc mắt một cái là nhận ra anh ta.

Thẩm Mạnh

Xuyên. Cô theo bản năng đọc ra tên của anh ta. Thẩm Mạnh Xuyên xuống xe, một tay cầm cái mũ

quân nhân còn một tay thì chỉnh lại mái tóc, tác phong và kỷ luật cũng không được

tốt, quân dung cũng rất tùy ý.

Anh đứng ở trước mặt Nghiêm Chân cùng tiểu gia

hỏa kia, gặp hai người này nhìn chằm chằm vào mình anh


XtGem Forum catalog