
ật đầu, lại nhìn về
phía Nghiêm Chân, lúc này ý cười cũng phai nhạt vài phần, “Vậy Tiểu Chân, trước
hết giao phần lý lịch sơ lược lại đây, đến lúc đó nếu được lựa chọn thì phòng
nhân sự có hỏi đến tôi cũng có thể nói được.”
“Vâng.” Cô lên tiếng, dựa theo yêu cầu của Tống
Phức Trân mà cô điền qua một cái bảng biểu, thời điểm đưa qua cho Tống Phức
Trân thì bà còn cười cười với cô, dặn cô nhớ rõ cần phải xem lại hòm thư điện tử
của mình.
Nhìn bộ dáng bà ấy ôn hòa từ đầu đến cuối,
Nghiêm Chân không khỏi có chút nghi hoặc, có lẽ là cô lo lắng quá nhiều rồi
chăng?
Lấy việc bà ấy là bà ngoại của Gia Minh, theo
bản năng sẽ có ác cảm với mẹ kế của cháu ngoại, nhưng trong công việc hẳn là phải
công tư phân minh chứ?
Cô hy vọng là như thế.
Về nhà Nghiêm Chân bắt đầu
chuẩn bị lý lịch sơ lược.
Lúc trước khi tốt nghiệp
cô cũng có chuẩn bị rất nhiều lý lịch sơ lược, khi đó đều cùng thống nhất một
kiểu nhưng hiện tại không thể dùng một hồ sơ qua loa cho xong như thế được, vì
thế cô đành phải một lần nữa ngồi làm lại.
Nhưng thời điểm viết lý lịch
sơ lược thì cô lại có chút chần chờ, căn bản dũng khí toàn tâm toàn ý để làm việc
này cũng không có được bao nhiêu.
Biểu hiện của một người
giáo viên với cô mà nói thì tốt nhưng đây chỉ có thể chứng minh cô là một sinh
viên vĩ đại chưa tốt nghiệp mà thôi. Còn nếu lấy kinh nghiệm làm việc trong xã
hội theo chuyên ngành thì cô lại có không ít nhưng không đúng chuyên ngành của
cô, lại không có một chút thuyết phục nào cả.
Lý lịch sơ lược như vậy nếu
đưa đến trước mặt Tống Phức Trân, cô duy nhất có thể nghĩ đến chỗ tới tiếp theo
của bộ lý lịch sơ lược này là thùng rác, mà không phải là phòng nhân sự của bọn
họ.
Quả nhiên, qua vài ngày
sau Nghiêm Chân gọi điện thoại cho Tống Phức Trân, hỏi bà ấy khi nào thì cô có
thể đưa lý lịch sơ lược qua, bà ấy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, “Chờ sổ
sách làm xong cũng không muộn.”
Ngắt điện thoại, Nghiêm
Chân mơ hồ cảm thấy lần phỏng vấn này cô sẽ không thuận lợi mà thông qua rồi.
Bạn nhỏ Cố Gia Minh đang ở
nhà ôm laptop chơi trò chơi, một bên lấy khẩu AK47 bắn phá kẻ thù còn một bên
thì đưa mắt nhìn Nghiêm Chân cầm điện thoại mà sững người ở đó.
“Cô giáo, cô làm sao thế?”
Cậu bé nói chuyện mà bộ dáng cứ như nhìn thấy kẻ địch.
Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi
xuống ở bên người cậu bé, xoa xoa đầu cậu bé cho đến khi cậu bé có cảm giác
đau. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì đó, vỗ vỗ bả vai Gia Minh.
“Gia Minh, để cho cô giáo
check mail một chút nhé, rồi sau đó cô lại để em chơi.”
Tiểu gia hỏa kia không
tình nguyện rời khỏi trò chơi, hai tay đưa lên đầu tạo thành tư thế giống con
mèo ngồi bên cạnh cô.
Nghiêm Chân thuận tay mở
hòm thư ra, trong đó quả nhiên có một bưu kiện chưa được xem.
Cô vừa mở ra thì thấy, nội
dung bưu kiện là một số vấn đề phỏng vấn, người phỏng vấn đưa ra một đề mục để
cho những người tham dự phỏng vấn dựa theo hạng mục này làm một kế hoạch gửi
qua. Xem đến phần này Nghiêm Chân thoáng an tâm một chút, nhưng khi kéo xuống
xem thời hạn cuối cùng thì không khỏi ngây ngẩn cả người.
Cái này… là trước bảy giờ
đêm nay?
Nghiêm Chân nhanh chóng
nhìn đồng hồ, đã hơn 10h sáng rồi, nói cách khác là cô chỉ còn lại không đến 9
tiếng đồng hồ để làm bản kế hoạch?
Điều này đối với người có
thực lực thì vẫn là có thể với cô thì không như vậy nhưng cô vẫn phải làm,
nhưng khi bắt đầu có lẽ cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Cô có 9 tiếng để
hoàn thành việc đó không vượt quá khả năng của cô.
Đúng lúc này tiểu gia hỏa
Cố Gia Minh lên tiếng, “Cô giáo, cô có khó khăn gì thì nói ra, tổ chức sẽ giúp
cô nghĩ biện pháp.”
Tiểu gia hỏa này là xem
báo chí nhiều quá rồi.
Nghiêm Chân cười khổ liếc
mắt nhìn cậu bé một cái, “Lật thuyền trong mương.”
Tra tư liệu, tìm tài liệu
lịch sử, đối chiếu cùng với ví dụ thực tế, Nghiêm Chân bắt đầu gặp khó khăn cho
phần biên soạn kế hoạch này.
Cơm trưa cũng được giải
quyết bằng đồ ăn nhanh, tiểu gia hỏa ở một bên ăn Pizza một bên cạnh giúp vui
cho cô. Cậu bé đối với việc đầu bếp ngẫu nhiên bãi công cũng không có ý kiến
gì, nhưng việc nhiều như vậy thì cô giáo sẽ không cùng chơi với cậu khiến cậu
không vui.
Nhưng xem bộ dạng vô cùng
lo lắng của cô giáo Nghiêm, cậu… vẫn là nên ăn Pizza của mình thôi.
Khoảng 8h kém 15 phút,
Nghiêm Chân đem kế hoạch của mình gửi đi, nhưng không bao lâu liền nhận được
bưu kiện từ đối phương. Lý do: quá hạn.
Nhìn bưu kiện này, cô có
chút dở khóc dở cười. Cô còn chưa kịp gặp Tống Phức Trân lần nữa thì đã bị loại
rồi sao? Không chỉ có vậy, dù giáo sư Lý có ở đó cũng không có cách nào có được
một công đạo cho cô, thì cô làm sao mà có thể nói được gì chứ.
Nghiêm Chân nghĩ một lát,
lập tức đứng dậy vỗ vỗ bả vai Gia Minh, “Đứng dậy!”
Tiểu gia hỏa kia lập tức
đứng dậy, còn mang theo bộ dạng nghỉ nghiêm đứng ở đó nữa.
Nghiêm Chân vừa mặc quần
áo vừa nói, “Cô có chút chuyện phải đi ra ngoài, cô trước tiên đem em đưa đến
nhà ông bà nội bên kia, sau đó chờ cô trở lại đón em có được không?”
Tiểu gia hỏa kia nháy mắt