Snack's 1967
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

ất động cũng là con đường ngăn địch, cổ nhân đã chứng thực mà anh cũng vậy.”

Được tiện nghi còn khoe mẽ.

Nghiêm Chân tức giận muốn cười mà cười không nổi,

cười lên thì hốc mắt liền đỏ, cô nghĩ cô yêu thương người đàn ông này.

……………..

……………………….

Ngày phẫu thuật hôm đó, Cố lão gia đến từ sáng

sớm. Tuy rằng Cố lão gia cả đời này được người ta gọi là thân kinh bách chiến(tự mình trải qua quá rất nhiều lần

chiến đấu, kinh nghiệm phong phú)
, nhưng con người càng già đi thì lá gan

cũng càng nhỏ, những lời này quả là không sai. Cố lão gia khẩn trương, ai nấy đều

thấy được.

Cố Hoài Việt trước kia đã từng bị thương qua,

nhưng chưa bao giờ từng có trường hợp mổ lớn như vậy, trong lúc nhất thời có

chút dở khóc dở cười. Anh yên lặng nhìn Nghiêm Chân đang đứng yên ở một bên mà

nhìn cô y tá làm công tác chuẩn bị cho cái chân của anh, anh vươn tay cầm lấy

tay cô.

“Không có việc gì đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật

nhỏ mà thôi.”

“Em biết.”

“Vậy em còn khẩn trương cái gì?”

“Đối với người da mặt dày như anh có phản

kháng cũng không được.”

Lời nói này bình thường để cho Cố Tham mưu trưởng

nghe được thì phỏng chừng sẽ đánh úp bất ngờ rồi, nhưng hiện tại trước mặt nhiều

người như vậy, anh chỉ có thể xoa bóp lấy bàn tay đang bị anh nắm này mà thôi.

Lão quân y đã đến đây, công tác chuẩn bị ở

phòng phẫu thuật cũng đã làm tốt, chỉ chờ người bệnh nhân này mà thôi.

Nghiêm Chân thúc giục anh, “Anh nhanh chóng

chuẩn bị đi, đừng thất thần nữa.”

Cố Hoài Việt không buông tay, vẫn như trước

nhìn cô như vậy. Nghiêm Chân ngẩn người, rốt cuộc hiểu được ý của anh, hai má

nhất thời đỏ lên. Cô ngẩng đầu nhìn mọi người, mọi người đều thức thời mà quay

lưng đi, Nghiêm Chân nắm chặt tay anh rồi cúi người hôn xuống, “Em chờ anh.”

Cố Hoài Việt nhẹ nhàng cười, trước khi buông

ra còn nắm chặt tay cô một chút, như là đáp lại.

Phòng phẫu thuật mở ra trước mắt cô rồi lại

khép lại, Nghiêm Chân vẫn đứng ở tại chỗ trong chốc lát rồi mới đi tới chiếc ghế

dài trên hành lang, sóng vai ngồi cùng Cố lão gia.

“Ba, hành lang này có chút ầm ỹ, ba đi vào

phòng bệnh của Hoài Việt chờ đi ạ.”

“Không có việc gì, ở chỗ này chờ thôi.” Cố lão

gia cười cười, “Mẹ con mấy ngày hôm trước bị đau chân không thể tới được, nói rằng

khi Hoài Việt làm phẫu thuật thì mỗi giây mỗi phút ba đều phải chờ ở bên ngoài,

khi xong rồi thì phải nói Tiểu Mã gọi điện cho bà ấy biết.”

Nghiêm Chân cũng mỉm cười, không khuyên nữa. Kỳ

thật cô hiểu được, Cố lão gia là sợ cô một mình ở chỗ này lo lắng mà ngồi không

được, mới cùng cô ngồi ở chỗ này.

Cố Hoài Việt đã từng nói qua với cô, Cố lão

gia nói rằng nghiêm khắc bọn họ nhưng tình yêu thương với con cháu thì không

kém hơn so với Lý Uyển, nếu có một ngày em có thể nhìn thấy được Cố lão gia có

tâm sự thì phải có vấn đề lớn xuất hiện trong nhân sinh của ông ấy.

Nghiêm Chân lúc ấy nghe xong chính là cười một

cái, nhưng hiện tại nghĩ đến thì đúng là thực như thế này. Cố lão gia so với bất

kỳ người nào đều rất thấu tình đạt lý.

Cô nghĩ nghĩ rồi do dự một lát, nhưng vẫn nói,

“Ba, ngày hôm qua con đã gặp Tưởng Di.”

“Uh.” Cố lão gia gật gật đầu, “hai ngươi đã

nói chuyện rồi sao?”

“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu, “Trước kia bà ấy

có đến gặp con vài lần, mỗi lần đều kết thúc không vui vẻ gì. Ngày hôm qua hai

người rốt cuộc cũng ngồi xuống nói chuyện, con hỏi bà ấy là bà ấy có phải là mẹ

ruột của con hay không?”

“Uh, có đáp án rồi chứ?”

“Có.” Nghiêm Chân cúi đầu, giọng nói có chút

khàn khàn, “Bà ấy nói bà ấy không phải là mẹ ruột của con.”

Đáp án này cũng không ngoài ý muốn của Cố lão

gia, ông dừng một chút rồi nhìn về phía Nghiêm Chân, “Vậy có có hỏi bà ấy về mẹ

ruột của con là ai không?”

Nghiêm Chân gật đầu, đem những gì ngày đó Tưởng

Di kể mà nói cho Cố lão gia nghe.

Cố lão gia nghe xong cũng chỉ im lặng.

Qua hồi lâu sau ông mới thở dài, “Ba con là một

người quân nhân tốt, không phải người quân nhân nào cũng có thể giống như ông ấy,

là người xa xứ thủ vững ở cao nguyên như vậy trong thời gian dài. Còn mẹ của

con nữa… bọn họ… đều là những người đáng khâm phục.”

Khóe miệng Nghiêm Chân hơi nhếch lên, trong

loan lại không hiểu sao mà có chút chua xót, “Đáng tiếc, con sống đến gần 30

năm mới biết được sự tồn tại của bọn họ.”

“Con không thể nói như vậy.” Cố lão gia trấn

an cô, “Con khi đó còn nhỏ, để cho con gánh trên người trách nhiệm này cũng rất

vất vả, bà nội con không nói cho con biết cũng có đạo lý của họ, nếu như là ba

thì ba cũng sẽ làm như vậy thôi.”

“Con biết,” Nghiêm Chân cúi đầu, “Con sẽ không

oán ai cả, bất kể là ba mẹ thân sinh ra con hay là bà nội cùng ba con, con chỉ

cảm thấy những gì mình trải qua còn rất ít so với bọn họ.”

“Vậy con nghĩ thông suốt rồi.” Cố lão gia cười

cười, “Nhưng con, nhìn con ngày hôm qua đến bây giờ luôn không yên lòng, sao vậy?”

Nghiêm Chân nghe vậy cúi đầu, trầm mặc rất lâu

sau mới nói, “con chỉ cảm thấy có chút hỗn loạn, đối với Tưởng Di con không biết

nên đối mặt như thế nào, với Hoài Việt thì con cũng có chút áy náy, còn có bà nội

nữa,