
ới người hay đối
với sự việc đều có một loại nhận thức chính xác cùng năng lực phân biệt đặc biệt.
Mà là một tay súng bẳn tỉa, một khi đã nhắm vào một sự vật chỉ cần làm duy nhất
một việc, chính là bóp cò súng.” Anh ngừng một chút, rồi sau đó chậm rãi từng
chữ từng chữ một nói ra, "Thực bất hạnh, tôi đều có đầy đủ hai năng lực
này."
Nghiêm Chân rõ ràng bị nghẹn một chút, cố gắng
lắm mới trấn định được, cười khổ, "Như vậy, xin hỏi Cố thủ trưởng, lấy thân
phận lính trinh sát của anh thì anh đối với tôi có hiểu biết gì?"
"Xin hỏi cô giáo Nghiêm năm nay bao nhiêu
tuổi rồi?”
"Hai mươi bảy." Cô trả lời nhưng trả
lời xong thì cảm thấy có chút hối hận.
"Cô hiện tại năm nay đã 27 tuổi, dựa theo
lời nói của cô thì còn chưa từng có bạn trai, hơn nữa ý muốn kết hôn cũng không
mãnh liệt. Người như vậy bài trừ tính chất bên ngoài, chỉ còn có một nguyên
nhân ."
Dưới cái trừng mắt nhìn mình của cô, Cố Hoài
Việt mỉm cười đưa ra đáp án, "Thì sẽ là bản thân cô đối với tình yêu không
ôm mong chờ gì."
Nghiêm Chân không khỏi có chút kinh ngạc, ly
nước trong tay lung lay run lên một chút, hồng trà hắt ra một chút, rơi vào
trên tay, đã muốn lạnh. Cô chăm chú nhìn giọt nước nhỏ kia thật lâu, rồi sau đó
lộ ra một cái mỉm cười rất nhỏ, phảng phất giống như không tồn tại.
"Đúng vậy." Cô trầm giọng nói. "Anh
nói có đạo lý, tôi quả thật đối với tình yêu không có chờ mong gì quá lớn."
Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn anh, "Cho nên, muốn kết hôn kỳ thật tôi có thể
tìm được rất nhiều người, có rất nhiều lựa chọn nên tôi tin tưởng anh cũng như
thế." Dừng một chút, cô mới nói tiếp,"Mà chuyện quan trọng hơn là tôi
đã từng nghĩ tới, đời này gả cho ai đều được nhưng không cần gả cho người tham
gia quân ngũ. Lý do thì tôi cũng không muốn nói."
Nói xong, ánh mắt của cô thản nhiên dừng ở
trên người của anh. Mà Cố Hoài Việt chính là nao nao, rất nhanh lại bình tĩnh
thong dong nói, "Vậy sao, tôi hiểu được." Đưa khăn tay qua rồi anh nói:
"Cô Nghiêm, là tôi đường đột rồi."
Mà
Nghiêm Chân cũng không cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy ly trà nắm trong tay
càng ngày càng lạnh. Kết hôn.Cả đêm Nghiêm Chân đều nghĩ đi nghĩ lại từ này, ngày hôm sau rời giường cô nhìn đôi mắt thâm đen của mình trong gương mà oán thầm. Rửa mặt xong, lại tỉ mỉ hóa trang một chút. Hôm nay là thứ hai, cô muốn đi sớm một chút, đi tới văn phòng thu dọn này nọ bàn giao công việc.Nhưng bộ dạng lúc này….Nghiêm Chân nhìn mình trong gương rồi cười khổ một chút, không biết là nguyên nhân gì chỉ sợ có người còn nghĩ rằng cô vì lo lắng cho công việc mà bị như vậy, cứ như vậy cũng có thể. Cô hạ quyết tâm, hướng cửa mà đi tới.Thời điểm Nghiêm Chân đến trường học đã là 7h15, ngôi trường lớn còn đắm chìm trong một không gian yên tĩnh, không có tiếng người. Cô đem xe khóa kỹ rồi đi thong thả về phía văn phòng. Đồ dùng sở hữu của cô thật ra không còn nhiều lắm, chẳng qua là cô nghĩ đến sớm một chút, thừa dịp không có người mà đem đồ đạc mang đi, miễn để cho bản thân mình xấu hổ.Thu dọn xong này nọ cũng đã tới 7h30, Nghiêm Chân hô một hơi, ôm lấy cái thùng đựng đồ của mình đi ra ngoài. Đã bắt đầu có học sinh cùng thầy cô giáo bắt đầu đi vào trường, cô không khỏi bước nhanh hơn một chút.“Tiểu Nghiêm.” Cách đó không xa có người kêu cô, cô vừa liếc mắt thì liền thấy người kêu cô là chủ nhiệm Vạn Nhụy.Vạn Nhụy dựng xe đi tới chỗ cô, “Thùng này có nặng lắm không? Đặt ở sau xe của cô đi, cô giúp cháu đưa đồ lên thư viện.”Nghiêm Chân mỉm cười từ chối nhưng chung quy vẫn là Vạn Nhụy quá nhiệt tình.“Thường chủ nhiệm ở thư viện bên đó cháu cũng đã gặp qua rồi sao? Người đó cũng rất tốt, hơn nữa theo cô thì ông ấy cũng là người có kinh nghiệm, cô sẽ nhờ hắn bên đó chiếu cố cháu nhiều hơn một chút.”“Cảm ơn cô, Vạn chủ nhiệm.” Nghiêm Chân cảm kích nói.Vạn chủ nhiệm lắc đầu, “Trước kia cô khuyên cháu đi thi khảo hạch chứng chỉ giáo viên, kiếm một chức vị vì muốn cháu có một cái gì đó, không đến mức ở trường học gặp phải khó khăn, hiện tại xem ra cũng không thành được rồi.” Nói xong bà ấy còn dừng lại một chút, “Nhưng có cơ hội so với không có cơ hội thì vẫn tốt hơn, chỉ cần Tiểu Nghiêm cháu luôn cố gắng, thì tương lai của cháu cũng sẽ rộng mở hơn.”“Thư viện rất tốt.” Nghiêm Chân nhẹ giọng nói, “Công việc cũng thanh nhàn, còn có thể đọc sách.”“Nhưng cháu cũng không thể thích ứng trong mọi tình cảnh được.” Vạn chủ nhiệm nói, “Cô đã xem qua sơ lược lý lịch của cháu, lời nói này có chút khó nghe nhưng cô vẫn cảm thấy, dạy học sẽ khiến cháu rất mệt. Về sau cháu có việc làm ổn định hơn, cô sẽ cố gắng giúp cháu đổi công việc khác.”Nghiêm Chân nhịn không được mỉm cười, “Khó mà làm được lắm cô ạ.”“Vì sao?” Vạn chủ nhiệm khó hiểu.“Vì cháu luyến tiếc phải rời xa cô.”Lời này của cô làm cho Vạn chủ nhiệm sửng sốt một chút, nhịn không được bật cười, “Cháu đó..”Cô không phải là nói lời hay, cô là thật tâm cảm thấy phần công việc trước mặt này cũng đủ để cô cùng bà nội sống qua ngày rồi. Đối với những người tốt với cô thì cô vẫn luôn nhớ rõ.Thư viện chín giờ mới mở cửa, hai người lại tới sớm mà