Old school Easter eggs.
Quân Hôn Bí Mật

Quân Hôn Bí Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324955

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

i vị tham mưu trưởng đại danh lừng lẫy Cố Hoài Việt kia đương nhiên là sớm đã nghe qua. Nhưng người nhà tham mưu trưởng từ lúc đóng quân ở thảo nguyên này thì cũng chưa bao giờ thấy qua.Tiểu đội trưởng vừa rồi họ Cảnh, ngượng ngùng vỗ tay sau gáy, lại còn cuống lên rồi mới dẫn hai người vào bên trong, “Thật sự xin lỗi, chị dâu. Em không nghĩ tới khi đóng quân ở thảo nguyên này mà người nhà còn có thể tới thăm được, thật sự là ngoài ý muốn.”Nghiêm Chân xấu hổ, co giật khóe miệng, “Đúng vậy, đến nơi này cũng thực là ngoài ý muốn của tôi.”Tiểu đội trưởng nói, “Vừa vặn hôm nay là diễn tập đã chấm dứt, Sư trưởng của sư đoàn D sẽ thối lui đến chỗ 827 của chúng ta, xe bọn họ ở bên kia. Có thể đưa nhóm người chúng ta trở lại sở chỉ huy.”Nghiêm Chân giật mình, “Diễn tập đã xong rồi sao?”Tiểu đội trưởng kia cũng cười, lộ ra hai hàm răng xếp thẳng hàng, “Vâng, vừa mới chấm dứt ngày hôm qua.”“Vậy… vậy nhóm tham mưu trưởng của các anh ở đâu?”Tiểu đội trưởng nhìn xung quanh một chút, chỉ chỉ về phía địa đạo ở hướng bắc kia, “Cách thị trấn S không xa, hơn 10km lộ trình nữa. bất quá khoảng cách chúng ta với những người này có thể xa hơn, tầm 18km nữa đó chị dâu.”Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy mắt tối sầm, thật vất vả mới trở lại bình thường, cô hỏi tiểu đội trưởng kia, “Vậy nghỉ ở trong này là?”“Người của sư đoàn D.”Tiểu đội trưởng vừa nói vừa đẩy cửa, đầu tiên là một loạt xe Jeep cùng xe thiết giáp đập vào tầm mắt của Nghiêm Chân. Tiểu tai họa kia có vẻ vô cùng hưng phấn, nắm lấy tay của tiểu đội trưởng để cho hắn dẫn vào.Nghiêm Chân làm bộ tức giận, trừng mắt nhìn cậu bé tiểu gia hỏa này cũng lập tức không tình nguyện mà ngoan ngoãn lại.Tất cả nơi này đều là sở chỉ huy của sư đoàn D, mọi người đang chuẩn bị chút nữa ăn liên hoan, người đến người đi đều gặp thoáng qua. Có vài người lính đi qua bên người họ, trong mắt của bọn họ đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu đội trưởng cùng bọn họ cười nói, rồi sau đó nói với Nghiêm Chân, “chị dâu, chúng ta vào thôi.”Tiểu đội trưởng Cảnh đi đến trước một căn phòng, gõ gõ cửa, một lúc sau có một thượng úy ra mở cửa, tiểu đội trưởng vội vàng hành lễ rồi nói, “Thẩm sư trưởng có ở đó hay không? Ở đây có một tình huống cần báo một chút.”Thượng úy kia nhíu mày, “Có chuyện gì thì cứ nói với tôi.”Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn Nghiêm Chân do dự một lát, đang trong lúc anh do dự có nên nói hay không thì một giọng nam trầm thấp từ trong phòng truyền đến, “Trương Tề, có chuyện gì thế?”Cùng với giọng nói là một bóng người màu đen đang tiến ra, Nghiêm Chân vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào người có cảm giác áp bách rất mạnh này – Thẩm Mạnh Xuyên.Tiểu đội trưởng Cảnh đứng thẳng thân mình hành lễ, sau đó đem sự tình nói rõ một lần. Thẩm Mạnh Xuyên còn thật sự nghe, ánh mắt tối tăm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nghiêm Chân cùng Cố Gia Minh đứng ở nơi đó, mà phía sau ánh nhìn đó là sự tìm kiếm thật sâu mà cũng có thể xem là nghiền ngẫm.“Là người nhà của tham mưu trưởng Cố Hoài Việt thuộc sư đoàn A sao?” Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên lặp lại, hướng tầm mắt về phía hai người kia, “Sao lại có bộ dạng thế này? Hay là đang gạt người khác đây?”Nghiêm Chân chán nản, tiểu đổi trưởng Cảnh cũng sửng sốt, “Không thể nào…”Tiểu tai họa dẫu môi nói lại, “Mới không phải…”Thẩm Mạnh Xuyên nở nụ cười, “Trương Tề, cậu điện thoại liên tuyến sang sư đoàn A, nói Cố tham mưu trưởng của bọn họ nhanh chóng tới đón người. Đãi ngộ này nha, đợt diễn tập lần 1 mới chấm dứt liền khẩn cấp cho người nhà đến đoàn tụ rồi. Thật là thiệt thòi cho người cô đơn như tôi.”Nghiêm Chân nhíu mày, “Là chúng tôi tự mình đến, anh ấy không biết.” Lời vừa nói ra khỏi miệng cô liền thấy hối hận, quả nhiên ý cười trong mắt Thẩm Mạnh Xuyên càng đậm.Tiểu đội trưởng Cảnh nhìn thấy không thể nói chen vào được câu nào, nên bắt đầu chạy đi chuẩn bị ăn liên hoan. Căn phòng có không gian lớn như vậy giờ chỉ còn bọn họ một lớn một nhỏ cùng Thẩm Mạnh Xuyên đối trận, phía sau còn truyền đến tiếng nói nhỏ vào điện thoại của Trương Tề.Thẩm Mạnh Xuyên lấy một cái ghế dựa ngồi xuống, lại hướng Nghiêm Chân hất cằm, “Hai người đứng không cảm thấy mệt sao? Ngồi đi.”Nghiêm Chân liếc mặt nhìn hắn một cái, sau đó cùng Gia Minh lần lượt ngồi xuống trên ghế sofa, mặt có chút đề phòng.Thẩm Mạnh Xuyên thoải mái mà cười, “Hai người không cần khẩn trương, hơn nữa nói gì thì tôi cùng Cố Hoài Việt vẫn là tốt nghiệp cùng một năm cùng một trường nên một chút giao tình vẫn phải có chứ. Cam đoan đem hai người an toàn đưa đến 935.” Nói xong còn nhả ra một ngụm khói thuốc, Cố Gia Min nhất thời không chịu được mà hắt xì một cái.Nghiêm Chân cũng mỉm cười, “Cảm ơn anh, nhưng anh cũng không nên hút thuốc trong này, trẻ con không thể chịu được mùi thuốc.”Thẩm Mạnh Xuyên thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó dập tắt điếu thuốc đi.Một lúc sau giọng nói cả Trương Tề truyền đến, “Báo cáo sư trưởng, đường dây điện thoại của 935 bận, không liên lạc được.”Thẩm Mạnh Xuyên cũng không quay đầu lại, “Vậy gọi cho Hoắc Trí Viễn của sư đoàn bọn họ, không được thì chúng ta sẽ tự đưa họ qua đó.”Trương T