
ồ ăn, bạn nhỏ
Cố Gia Minh trải qua một hành trình mệt mỏi, thức ăn khi ăn vào buổi trưa cũng
đã tiêu hóa hết, trên bàn cơm ăn ngấu nghiến.
Nghiêm Chân giờ phút này liền đặc biệt hâm mộ
tiểu gia hỏa vô tâm vô phế này, không giống cô đang ngồi đối diện với Cố lão
gia, thực không nuốt nổi.
Lúc ấy Phùng Trạm gọi điện thoại không thông,
tìm không thấy người, trong lòng lo lắng cơ hồ như muốn nhúng tay vào tìm kiếm.
Đứng ngồi không yên gần ba giờ đồng hồ, khó khăn đợi cho nhị lão ở trong nhà trở
lại, lại do dự một giờ, mới mở miệng nói thẳng ra. Cố lão gia chạy nhanh đi gọi
một cuộc điện thoại liên quân, từng cuộc từng cuộc điện thoại được gọi đi, tới khi
gọi tới chỗ của Cố Hoài Việt, mới biết được hai người kia đã đến nơi.
Cố lão gia phân phó trước hết không cần kinh động
hai người. Tóm lại, lúc đó xem như long trời lở đất .
Trên bàn cơm, luôn luôn theo quy củ khi ăn
không nói thế nhưng Cố lão gia lần này phá lệ nói mấy câu, bởi vì bà nội Nghiêm
Chân ở đây, ông cũng sẽ không giáo huấn hai người.
Kỳ thật đây là chủ ý của Lý Uyển, bởi vì thời
điểm biết được tin tức, hai người cũng đã an toàn tới quân doanh cho nên cũng
không lo lắng quá nhưng thật ra cảm thấy, Nghiêm Chân đi đến đó thì mới có thể
tăng tiến cảm tình, cho dù là với cháu trai hay là cùng con trai đi nữa.
Chuyện gọi bà nội đến đây thứ nhất là vì muốn
cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, thứ hai là vì nghênh đón hai người về nhà, thứ ba
thì sao? Nguyên cớ là vì ngăn chặn cái miệng của Cố lão gia, không cho giáo huấn
người, miễn cho đánh mất tình cảm tích lũy của hai người này.
Ăn cơm chiều xong rồi cùng nhau nói chuyện phiếm,
bà nội trước mặt Lý Uyển nghiêm mặt mang tính tượng trưng nói với Nghiêm Chân
vài câu, "Cháu cũng đã lớn rồi mà còn đi theo đứa nhỏ làm loạn nữa. Vạn nhất
bị lạc, làm sao bây giờ?"
Lý Uyển cười tủm tỉm đưa cho bà nội một ly
trà, "Bà à, đừng mắng bọn trẻ, nói đi nói lại ngày trước Gia Minh chúng ta
không ngoan, hiện tại thằng bé lại biết bao che khuyết điểm bảo vệ Nghiêm
Chân."
Bà nội cười cười rồi nói, "Không có xảy
ra việc gì thật sự là may mắn."
Nghiêm Chân bị sai đi lên trên lầu chơi cùng
Gia Minh, đợi cho bạn nhỏ nào đó ngủ xong sau đó mới cùng bà nội rời khỏi Cố
gia.
Ngồi ở trên xe việt dã, Nghiêm Chân mới thật sự
cảm thấy có thể hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bà nội nhắm mắt lại,
cô cũng thả lỏng tâm tình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Khi tới chỗ đèn đỏ, bà nội bỗng nhiên mở mắt
ra, nắm lấy bàn tay của cô, bên miệng có ý cười thản nhiên, "Thời điểm bà
vừa mới bước chân vào nhà họ Cố, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Cố gọi điện thoại về
nhà, cháu đoán xem thằng bé nói cái gì?"
Sắc mặt của Nghiêm Chân hơi hơi đỏ lên rồi hỏi,
"Nói cái gì hả bà?"
Bà nội nhẹ nhàng đánh cô một cái, "Tiểu Cố
dặn mẹ nó, muốn bà ấy khuyên nhủ ông nội Gia Minh, để cho thằng bé không bị mắng.
Nói sao đi nữa thì Gia Minh cũng là tiểu tâm can của ông nội, cháu nhìn xem
chuyện mà cháu làm còn phải để Tiểu Cố ngàn dặm xa xôi bên ngoài thu thập cục
diện rối rắm cho mình..."
Nghiêm Chân ngẩn người.
"Cho nên bà mới nói, bà không nhìn lầm Tiểu
Cố." Bà nội vừa lòng nói.
Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nở nụ
cười ra tiếng.
"Nghĩ cái gì thế, nha đầu ngốc." Bà
nội nhìn cô.
Nghiêm Chân lắc đầu, "Không nghĩ cái gì
a."
Chính là nghĩ đến bạn nhỏ Cố Gia Minh trước
lúc nhắm mặt ngủ có nói một câu, giọng nói buồn phiền hờn dỗi, lại khiến cô nghe
xong dở khóc dở cười.
"Cô
giáo Nghiêm, cô thông qua khảo nghiệm của tổ chức!" Trở lại thành phố C không tới vài ngày thì thời
tiết lại bắt đầu lạnh thêm.
Bởi vì ở Phương Bắc nên thành phố C cũng bắt đầu
dùng các dụng cụ sưởi ấm, nhưng vừa ra khỏi cửa thì vẫn là rất lạnh. Đừng nhìn
thấy rằng Nghiêm Chân thay đổi quần áo chuẩn bị đi làm là thế nhưng chạy xe bằng
điện mà gió lạnh vẫn cứ thổi như vậy, đúng thật là quá mức đông lạnh đi rồi.
Cố lão gia cùng vợ ở Cố Viên vẫn là từng ngày
tính xem còn bao lâu nữa thì con út của mình sẽ về, con dâu cũng đã về rồi, còn
hai bảo bối của Cố gia nữa. Mỗi khi Nghiêm Chân trở về đều nghe mẹ chồng mình
nhắc tới, đến nỗi lỗ tai cũng đã nhanh dài ra rồi.
Cố lão gia trong khoảng thời gian này so với
thời gian trước đây lại càng thanh nhàn hơn, Nghiêm Chân có thể thường xuyên thấy
ông ở nhà luyện chữ bằng bút lông.
Nghiêm Chân một bên thay ông mài mực một bên
nhìn ông lắc đầu cười.
Viết được vài chữ thì ông lại hạ bút xuống
không viết nữa.
“Ba, ba làm sao vậy?” Nghiêm Chân hỏi, thuận
tiện bưng đến một ly trà.
“Hối hận?” Lý Uyển cũng theo phía sau cô mà
vào, nhàn nhạt bỏ lại một câu như vậy, “Đứa lớn nhất thì ở bên ngoài lo chuyện
công vụ, còn lại hai đứa con trai đều để cho đi làm lính rồi.”
Cố Trường Chí liếc mắt nhìn vợ rồi trầm giọng
nói, “Tham gia quân ngũ thì có làm sao?”
“Quanh năm suốt tháng không thấy được người,
ông nói thế là làm sao?” Lý Uyển cũng không ngại, liếc mắt nhìn ông một cái,
“Tôi đời này cũng ăn đủ khổ rồi, chờ ai ai cũng không gặp được cho dù là cái
bóng đi nữa.”
Trong lời nói có ý