
hải đè nén sự cô
đơn nữa. Nhưng nếu không như vậy, sao có thể trở thành người đàn ông giống như
ba của mình chứ?
Nghĩ đến đây, Nghiêm Chân bỗng nhiên có chút
kích động.
Sao lại, sao lại nghĩ đến anh ấy rồi ? Loại cảm
giác theo bản năng này không tốt, thật sự là cực kỳ nguy hiểm!
Ngủ ngủ! Binh lính dự bị của Tiểu Cố tư lệnh tự
cấp mệnh lệnh cho mình.
Từng ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua mới đó
đã là bốn ngày, Nghiêm Chân cảm thấy mình thật sự là muốn điên rồi, chuyện này
nếu để cho bạn nhỏ nào đó biết, không chừng càng vểnh cao đầu đắc ý cười nhạo cô
thôi!
Xem đi, không có em thì không được rồi! Nhớ tới
bộ dạng cái miệng nhỏ nhắn kia bày ra sắc mặt như vậy, Nghiêm Chân liền cảm thấy
mình thật sự là bị dằn vặt, đứa nhỏ không hay ho như vậy để cho nhà ai mang thì
liền mang đi thôi, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhưng... Tuyết rơi, nếu đứa nhỏ không hay ho kia
mà ở đây, chỉ sợ đã nhào nặn ra một người tuyết nữa rồi.
Nghiêm Chân cười khổ nhìn ngoài cửa sổ, đi
theo Vương Dĩnh cùng nhau ra căn tin ăn cơm trưa.
Vương Dĩnh đã sớm nghe nói chuyện thời gian
trước cô mỗi ngày đều đón Cố Gia Minh về nhà, chậc miệng không ngừng, "Cô
giáo làm được chuyện như vậy, thật sự là rộng rãi đi."
Nghiêm Chân trợn trắng mắt liếc nhìn người bạn
bên cạnh một cái, tiếp tục cắm mặt xuống ăn cơm.
"Sao vậy, không muốn ăn sao?"
"Không phải." Nghiêm Chân dịu dàng cười,
"Giữ bụng để buổi tối đi ăn đại tiệc."
Uh, đầu bếp Cố gia thím Trương làm đại tiệc với
đầy các món ăn ngon, được Lương Hòa cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh gọi là đại tiệc mỹ
vị.
Cô mấy ngày nay mỗi ngày đều đi sang Cố viên rồi
ăn uống ở bên đó, da mặt cũng dần dần dày ra.Nhưng lần này Nghiêm Chân bỗng
nhiên cảm giác mí mắt nhảy dựng lên một chút, xong cô lại bắt đầu nhớ lại rốt
cuộc là mắt trái hay là mắt phải.
Giật mắt trái có tài, nháy mắt phải liền tai.
Còn không nhớ được, Nghiêm Chân không biết rõ
là tài hay tai họa, nhưng vừa mới mở cửa ra liền thấy một cậu bé trắng như tuyết
đứng lặng ở đằng kia. Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một người phủ đầy tuyết
đi tới, cậu bé trắng như tuyết kia cứ trừng mắt nhìn, cuối cùng là nhảy lại đây
ôm lấy đùi của cô mà bắt đầu khóc, "Cô là người không có lương tâm, tư lệnh
em bị bắt cóc vài ngày rồi mà cô cũng không đi xem em một chút..."
Người nọ là... Cố Gia Minh? Nghiêm Chân cơ hồ
có chút không thể tin được.
Nhưng cảm giác cái đầu ở trên đùi cô mà cọ cọ này
lại rất chân thật. Cô cúi đầu, phủi đi bông tuyết trên người của cậu bé rồi
nói,"Mới 4 ngày thôi mà."
"Ô ô ô..."
"Bọn họ bắt cóc tư lệnh đây mới có 4 ngày
thôi mà."
Cố Gia Minh nháy nháy đôi mắt sáng, nhìn cô.
Nghiêm Chân mỉm cười, "Cho nên còn ba
ngày nữa!"
Bạn nhỏ Cố Gia Minh vừa nghe xong, ngậm miệng muốn
khóc.
Nghiêm Chân nhanh chóng nói, "Ngừng, ngừng
ngừng!" Tức giận nhìn tiểu quỷ kia, "Thực không vui khi ở bên kia thế
sao ?"
Đó chính là tuyệt đối không vui! Cố Gia Minh
mãnh liệt lắc đầu.
Nghiêm Chân bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi,
cô mang em về nhà."
Ngồi sau xe là một cậu bé, người phủ đầy tuyết.
Cô là một người lớn một bên vừa thật cẩn thận ở trong tuyết đạp xe vừa suy nghĩ
nên làm thế nào để lấy lý do nói chuyện cho nhị lão Cố gia nghe.
Đáng tiếc lý do cô nghĩ còn chưa ra, thì đã đến
cửa nhà.
Trước cửa Cố viên hai chiếc xe ngừng đó, một
chiếc Audi màu đen, một chiếc xe quân đội.
Cửa xe quân đội mở ra, một vị sĩ quan từ trên
xe bước xuống khi nhìn về phía Nghiêm Chân cùng Gia Minh, còn trang nghiêm làm
quân lễ, "Chị dâu, chào chị."
Nghiêm Chân gật đầu rồi đi qua, bỗng nhiên nhớ
tới cái gì đó lại quay đầu nhìn về phía sau.
Nhưng cái
quay đầu lần này vừa xong lại làm cho cô có chút chấn kinh, cô đứng tại chỗ còn
chưa kịp phản ứng thì bàn tay nắm lấy tiểu tử kia cũng đã bị giãy ra, hướng tới
người vừa mới từ trong xe đi ra mà bổ nhào qua, một bên bổ nhào qua một bên còn
hô to, "Ba, ba ơi!" Dưới bầu trời tuyết rơi này vào giờ khắc này cô đã thấy được anh, Nghiêm Chân cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Cô sửng sốt một chút rồi đứng yên tại chỗ.Cố Hoài Việt bất ngờ ôm lấy Cố Gia Minh nhưng anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn nên hỏi, “Tối nay không phải là con ở bên nhà bà ngoại sao? Sao đã về đây rồi?”Bạn nhỏ Cố Gia Minh cố sống cố chết ôm lấy cổ ba mình, “Thủ trưởng, đừng đem con tiễn bước nữa được không? Con cam đoan sẽ ngoan ngoãn mà.”Cố Hoài Việt bật cười, xoa cái đầu đang mang theo chiếc mũ mềm, nhìn về phía Nghiêm Chân.Cô mặc một chiếc áo khoác dày, một chiếc khăn quàng cổ màu xanh da trời quấn quanh cổ chỉ để cô lộ ra hai con mắt. Hai đôi mắt lành lạnh kia, giờ phút này đang nhìn anh.Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi buông con xuống, đi chậm rãi về phía Nghiêm Chân.Anh đang định nói cái gì đó thì bạn nhỏ Cô Gia Minh như con ngựa hoang thoát cương chạy tới trước mặt Nghiêm Chân, “Cô giáo, ba đã về rồi.”Hình dáng trước mặt, đồng thời có lời nói phát ra làm cho Nghiêm Chân phục hồi lại tinh thân, cười nhẹ một tiếng, “Đã biết, nhìn em rất vui.”Bạn nhỏ đưa tay ôm lấy thắt lưng Nghiêm Chân, vui vẻ vô cù