Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225061

Bình chọn: 8.5.00/10/2506 lượt.

gười như bố này có trách anh hay không thì đối với anh

mà nói đã ‘không đau không ngứa’ nữa rồi. Cho nên Thẩm Đường, lúc nãy

rốt cuộc mình đang sợ gì?

Suy tư hồi lâu, anh cũng không cho ra kết luận.

Lúc này, anh nhìn chằm chằm cô, một tay bóp chặt cằm của cô, "Còn có hơi

sức mắng chửi người à? Xem ra buổi tối ông nên làm cô, để cô ngồi thông

phòng là danh tiếng con ở như cô."

Cô trừng anh, cắn môi, một mùi tanh tràn nhập môi của cô.

Anh nhìn thấy cô liều lĩnh tổn thương bản thân thì chẳng biết tại sao tức giận lại dâng cao, ra lệnh, "Buông hàm răng ra!"

Cô không nghe theo không làm theo, chỉ lo nhìn anh chằm chằm.

Anh phát cáu, cô thật sự không nghe lời, không thể không dạy dỗ thật tốt! Chợt, anh cúi đầu, hôn môi của cô.

"Ưmh ——"

Cô đẩy anh ra, chỉ là một tay gắn ống truyền nước biển, một tay căn bản

đẩy không được anh cao một mét tám. Cô hung hăng cắn môi của anh, tiếc

là ——

Chợt, hai tay cô chống ở trước ngực anh, mạnh mẽ dùng lực đẩy.

Ống truyền nước biển nhỏ lay động, làm bình nước biển trên đỉnh đầu phát ra tiếng động, anh cả kinh rời khỏi môi của cô.

Sắc mặt cô tái nhợt, đáy mắt đầy lửa giận thù hận, khóe môi cô đầy vết máu đỏ tươi.

"Vô sỉ!"

Anh sờ sờ khóe môi của mình, đau rát, hiển nhiên là mới vừa bị cô cắn. Đột

nhiên, anh cười khẽ, "Chị à, thì ra là khẩu vị của chị nặng như vậy, yên tâm, sau nay em trai cũng sẽ thỏa mãn chị."

Cô sợ đến sắc mặt

trắng bệch, ôm lấy thân thể mình ngồi trên giường bệnh, run lẩy bẩy.

Thấy cô như vậy, trong lòng anh thoáng qua vô số tức giận. Muốn bỏ đi

cho xong, nhưng bước chân lại như bị đinh đóng tại chỗ, không nhúc

nhích.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt, ngày đã tối xuống, nước biển cũng rơi không còn nhiều lắm.

Lúc y tá tới rút kim châm, cười hì hì nói với cô, "Cô gái nhỏ, lúc nãy bạn trai em cũng lo lắng cho em lắm."

Cô ngẩng đầu nhìn anh im lặng không lên tiếng, muốn nói câu giải thích với y tá, đây không phải là bạn trai của em, nhưng lười phải giải thích.

Bởi vì chuyện này không quan trọng.

Sắc trời đã tối, đèn đường

sáng lên. Dưới ánh đèn không biết côn trùng gì đang không ngừng bay. Gió đêm hơi lạnh, người trên lối đi bộ đã không ồn ào như ban ngày nữa.

Anh đi ở phía trước, cô theo ở phía sau, nhắm mắt đi theo sau.

Rõ ràng, cô không muốn đi cùng anh, nhưng cô sợ chú và mẹ hỏi tới, đến lúc đó bọn họ sẽ lo lắng, cũng có khả năng vì vậy mà hạnh phúc của mẹ bị cô phá hư.

Đèn đường kéo bóng dáng anh thật là dài, cô nhìn bóng

lưng của anh, co rúm lại. Rõ ràng là anh nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng anh

làm cho cô áp lực, không khác nào áp lực của một người trưởng thành cho

cô.

Bất thình lình, anh xoay người lại, nhìn cô chằm chằm, "Tốc độ nhanh hơn chút đi!"

Cô sợ đến bước nhanh hơn, một lúc sau, lại chậm lại. Bởi vì, cô thật sự không muốn đi theo bước chân của anh.

Lại một cơn gió đêm thổi qua, co thể mới vừa truyền nước biển xong, vốn là

nhiệt độ hơi thấp, cô không khỏi run một cái, trong đầu đầy suy nghĩ xem sau khi trở về nên ứng phó thế nào với bố mẹ của mình.

Khi cô vẫn còn đang đờ đẫn , một cái áo khoác mang theo nhiệt độ nhàn nhạt ném vào trên người của cô.

Cô ngẩng đầu, lại thấy anh đã xoay người rời đi.

Cô ngẩn ngơ cầm áo, đúng là không biết như thế nào cho phải.

Đang ngẩn người, anh lại nói, "Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hóng gió à?"

Anh như vậy là đang biến tướng của hòa giải sao?

Suy nghĩ một chút, anh chỉ mười bốn tuổi, mặc dù vóc dáng cao lớn thẳng như ngọc, đã là thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng nói cho cùng vẫn còn là đứa

con trai, thật ra thì bản tính không xấu.

Nếu như có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, như vậy sống cùng anh cũng không phải là không thể.

Trường cô học được chú chuyển tới là trường trung học của anh, lúc đó, cô học

năm ba sơ trung, anh học năm hai sơ trung, mà còn một tháng nữa chính là thi cuối học kỳ một.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó,

cô cũng có thể tới trường trung học tư nhân của quý tộc để học. Bởi vì

bạn học ở nơi này, bối cảnh mỗi người đều không thể khinh thường.

Nam sinh ở cùng nhau, chuyện nói nhiều nhất chính là phụ nữ, nữ sinh ở

chung một chỗ, bàn nhiều nhất chính là đàn ông cùng với đồ dùng mới. Như quần áo, túi xách, lắc tay.

Đã từng học ở trường học mà gần tới

thi cử, tất cả mọi người đều nỗ lực cố gắng học tập, thế nhưng nơi này

hoàn toàn không phải. Mắc dù đi học không ầm ĩ, nhưng thầy giáo cũng

phải nói mấy lần "yên lặng nghe giảng" mới được.

Lớp của cô học,

nói như thế nào đây, là tương đối được sắp xếp bên ngoài, đối với cô là

học sinh đột nhiên được xếp lớp trước khi thi cuối học kỳ một tháng, rõ

ràng bọn họ đối với cô không có thiện cảm gì, nhất là nữ sinh, đáy mắt

từng người cũng thoáng qua vẻ chán ghét, giống như cô là vật thể không

sạch sẽ.

Cô ngồi cùng bàn với lớp trưởng là Vân Phiên Phiên, nghe tên là một người đẹp gầy teo nhỏ nhắn, xinh đẹp khuynh thành, nhưng

quen thì biết thực sự cô ấy là một cô gái tròn trịa đáng yêu. Làn da cô

ấy trắng, đôi mắt rất to, miệng nho nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn béo ú, cười

lên thì mắt liền