
ng vô cùng lóa mắt, cho nên hấp dẫn không ít tầm mắt của sinh viên trẻ tuổi tới lui ngang qua.
Trong xe cô ta nhíu mày, trong lòng có chút bực dọc, sau đó hạ cửa sổ xe xuống một chút, nhìn những thanh niên tới lui, kết cặp mà đi, không nhịn được thay một vài bóng dáng tình nhân là cô ta và Tô Cẩm Niên.
Xe bò tới, mặc dù khoảng cách chậm hơn nữa, đoạn đường chính của Đại Học Thành cũng được cô ta bò xong rồi. Lúc này, trước mặt cô xuất hiện một ngã tư đường, xe cộ đông đúc, một mảnh phồn hoa. Lúc này cô ta mới phát hiện ra, khi cô ta lái xe khỏi đó đã đánh mất dấu vết của Tô Cẩm Niên.
Phía sau là âm thành ‘bim bim’ một hồi, đại khái đều thúc giục cô ta lái xe. Cô ta không chút cử động, trực tiếp rẽ xe sang hướng khác ở đầu rẽ, định trực tiếp đến trường quân đội.
Cô ta cũng không biết rốt cuộc trường quân đội củaTô Cẩm Niên ở chỗ nào, cho nên khi xe của cô lại một lần nữa trở lại đường chính của Đại Học Thành, cô hơi dừng lại, mở cửa sổ xe hỏi một sinh viên đi ngang qua.
Một lúc sau, cả người và xe của cô ta xuất hiện ở cổng trường quân đội.
Bởi vì là thứ hai, cổng trường quân đội vắng vẻ, chỉ có phòng bảo vệ có một bác bảo vệ đang đeo kính lão xem báo, thỉnh thoảng nhìn coi có người hay không mà thôi.
Cô ta đi vào phòng bảo vệ.
"Chào bác." Đặc điểm lớn nhất của người Hoàng Nghê Thường này chính là, mặc dù trong lòng cô ta vô cùng xem thường khinh bỉ người nọ, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ ra, ngược lại, cô ta biết cười vui vẻ nhẹ nhàng, có vẻ vô cùng dễ thân với người bên cạnh.
Bác bảo vệ hơi ngẩng đầu lên, mắt kính lão dâng lên một tầng ánh sáng, "Vụt ——" ánh mắt cứ từ phía dưới nhìn lên như vậy, miệng khẽ cong lên, "Ừ?"
Hoàng Nghê Thường nhìn nét mặt bác bảo vệ, trong lòng khẽ khó chịu, nhưng trên mặt cô ta tràn đầy nụ cười như cũ, cô ta nói, "Bác này, mới vừa có một chiếc Jeep quân dụng lái vào sao?"
"Mới vừa?" Bác bảo vệ nghi ngờ không hiểu.
Hoàng Nghê Thường gật đầu, "Có lẽ chính là hơn mười mấy phút trước, bác có thấy một chiếc xe Jeep quân dụng lái vào không?"
"Không có." Bác bảo vệ tiếp tục cúi đầu, nhìn tờ báo trong tay.
Hoàng Nghê Thường nghiến răng trong lòng, sau đó tiếp tục nói, "Làm sao không có chứ? Bác suy nghĩ kỹ lại một chút đi? Chính là khoảng mười phút trước ấy?"
"Cái cô gái nhỏ này là ở trách tôi lớn tuổi nhớ không rõ sao?" Bác ấy khó chịu.
Hoàng Nghê Thường cười, "Đại gia, không phải tôi có ý này. Là như vầy, trường quân đội này là trước kia mẹ của chồng sắp cưới cho biết, mười phút trước anh ấy lái xe vào nơi này, tôi theo anh ấy tới đây, không cẩn thận mất dấu, đúng lúc này điện thoại di động lại hết pin, cho nên. . . . . ."
"Cô gái nhỏ à, bác không có lừa cô, ở đây thật không có xe jeep cô nói đi vào nha. Mặc dù tuổi của tôi có chút lớn, nhưng trí nhớ không thể kém hơn so với những người trẻ tuổi các cô đâu."
Đầu mày Hoàng Nghê Thường giật giật.
"Tôi nói với cô, tôi thật sự không lừa cô. Tôi đây, đối với mọi người, mọi chuyện trong trường quân đội này rõ như lòng bàn tay. Hiệu trưởng trường quân đội chúng tôi là sĩ quan bộ đội cao cấp nhất bị mộng du, một năm trước đi tới đi lui lại đụng phải cột điện, trong số tốt nghiệp năm nay có một anh chàng rất đẹp trai, gọi là Mạc Mặc, mấy ngày trước bị mấy cô gái nhỏ bên ngoài trường đuổi theo muốn rớt quần lót, . . ., còn có. . ., còn có hàng năm trường quân đội chúng tôi có sáu trăm sinh viên tốt nghiệp cực kỳ ưu tú nha, tên của bọn họ là Vương X, Lý X . . . . . . XXX. . . . . ."
Hoàng Nghê Thường nghe ông già này nói tới nước miếng văng tung tóe, thật muốn một cái tát đánh tới.
Cô ta căn bản không cùng ông nói cái này được chưa?
"Bác à, vậy tự tôi đi vào tìm." Hoàng Nghê Thường thật sự nhịn không được ông cụ dong dài này, không nhịn được nói.
Mà bác bảo vệ đang nói cao hứng, nghe câu này của Hoàng Nghê Thường, ông chỉ lo nói tiếp, vẻ mẳ hồng hào, "Cô gái nhỏ, tôi không chỉ biết những thứ này, tôi còn biết rất nhiều người bạn gái họ là ai đấy. Cô xem, tôi mới vừa nói Mạc Mặc với cô, bạn gái cậu ấy chính là hoa khôi của trường chúng tôi - Lê Lê á, người đó người nào. . . Còn có nhe, ngay cả Tô Cẩm Niên tốt nghiệp vào hai năm rưỡi trước đây, bạn gái của cậu ấy gọi là Tô Khả, tôi đều còn nhớ rõ nha!"
*
Tô Cẩm Niên lái xe đi thẳng tới trường Tô Khả, cô đã chờ bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng cho thấy đang chờ anh đến. Màu vàng kim sáng rỡ rơi trên vai của cô, giống như một bộ quần áo lụa mỏng manh.
"Tô Khả." Anh dừng xe, quay cửa xe xuống, gọi cô.
Tô Khả nghe giọng Tô Cẩm Niên, nghiêng đầu, mặt mày cũng sáng lên, khóe miệng cũng cong cong cười, vội vàng chạy tới chỗ anh, vô cùng chủ động mở cửa xe ngồi lên.
"Ông xã."
Đầu mày Tô Cẩm Niên giật giật, "Đã ăn sáng chưa?"
"Hì hì, còn chưa ăn, chờ ông xã cùng ăn." Tô Khả vô cùng tự giác đem sự xưng hô ‘Cẩm Niên’ này trực tiếp thay bằng hai chữ ‘ông xã’. Ôi chao, mỗi một lần kêu, trong lòng cô liền ấm áp, giống như ăn vô số thần dược, thuốc tiên vậy.
Tô Cẩm Niên vỗ trán, "Tô Khả, em. . ."
"Hả?"
"Vẫn là gọi tên của tôi đi."
Tô Khả bĩu m