Pair of Vintage Old School Fru
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219411

Bình chọn: 7.5.00/10/1941 lượt.

heo tiếng côn trùng trầm thấp kêu lên, dệt nên khúc hát ru mùa hè.

Tô Khả nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng côn trùng, suy nghĩ của cô không nhịn được đi vào cõi thần tiên bên ngoài.

Cô như nhìn thấy màn đêm đen như mực, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng màu trắng ngọc, Tô Cẩm Niên đang giẫm lên trên, nhàn nhã bước đến gần cô.

"Cẩm Niên ~" Tô Khả không nhịn được thốt ra.

Trong nháy mắt, ánh sáng này liền biến mất, tan ra trong màn đêm mịt mùng, vốn là Tô Cẩm Niên từ từ tới cũng giống như sương khói, tiêu tan.

"Cẩm Niên!" Tô Khả sốt ruột, lớn tiếng gọi, lúc này mới lấy lại tinh thần, thì ra trong lúc cô đang ngẩn người đã vô tình ngủ quên.

Tô Khả cười khổ một tiếng, nhìn điện thoại di động, trên đó hiện lên dòng chữ "thứ bảy, ngày 13 tháng 7, 21: 30", Tô Khả lại đau lòng và khó chịu.

Hôm nay là thứ bảy, tin nhắn cô gửi tới anh không có trả lời, cô gọi điện thoại cũng chỉ nói là không có ở đó, đang phục vụ ở khu vực. Tô Khả rất buồn bực.

Nháy mắt, màn hình điện thoại Tô Khả sáng lên, lập tức mắt Tô Khả sáng lên. Chỉ là trên đó hiện người gọi cũng không phải là Tô Cẩm Niên, mà là Doãn Lạc Phong.

Tô Khả vốn vui mừng trong nháy mắt chuyển thành như đưa đám, không hào hứng mà nhận điện thoại, "A lô ~"

"Tô Khả!" Giọng nói của Doãn Lạc Phong mang theo một chút vui mừng.

"Ừ ~" Giọng nói của Tô Khả vẫn sa sút đến cực điểm như cũ.

Phía bên kia, Doãn Lạc Phong nhíu nhíu mày, "Sao giọng ‘âm dương quái khí’ vậy?"

"Anh mới ‘âm dương quái khí’, cả nhà anh chỉ có anh ‘âm dương quái khí’!" Trong nháy mắt Tô Khả "sống" lại, nói với Doãn Lạc Phong.

Doãn Lạc Phong lúc này mới khẽ mỉm cười, "Đúng rồi, lúc này em mới là Tô Khả."

Tô Khả trong lòng oán thầm: cảm thấy người này chỉ thua M thôi! (tác giả viết chữ M này, mình không hiểu)

Nghĩ như vậy, Tô Khả càng cảm thấy Doãn Lạc Phong là một GAY nha, ‘nhược thụ’ có phải hay không! Khó trách đến nay vẫn không có bạn gái! (nhược thụ: cái này ai đọc đam mỹ thì biết nè)

"Sao lại gọi điện thoại cho em?"

"Mẹ nó! Bộ không có việc gì thì anh không thể gọi điện thoại cho em hả? Tô Khả, lương tâm của em có phải bị chó gặm hay không!" Doãn Lạc Phong xù lông rồi.

Có cần không có lương tâm như vậy hay không, thiệt thòi cho anh ngày ngày nhớ thương cô, bây giờ nhớ cô nên không vui, không sảng khoái, có hay không cũng ngã bệnh vân vân. Mà cô thì sao? Một chút cũng không biết gọi điện thoại an ủi anh còn chưa tính, kết quả ngay cả một cái tin nhắn cũng keo kiệt gửi cho anh!

Có muốn lừa bịp như vậy hay không! Nói thế nào thì bên ngoài, quan hệ của bọn họ cũng là đồng đảng mà!

"Hắc hắc, Tiểu Phong Phong, anh đừng tức giận nha, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, đến lúc đó anh rất khó coi."

"Hứ, em cho rằng anh là em, vô cùng tự yêu mình sao."

"A ha ha ~ nói đi, không có chuyện không lên tam bảo điện kia mà, anh nói với em đi, có chuyện gì."

Mẹ nó! Không có chuyện không lên tam bảo điện là dùng như vậy sao? Choáng nha, rõ ràng mỗi lần anh gọi điện thoại tìm cô, đều có lợi ích cho cô có được hay không!

"Tô, Khả!" Nếu như Tô Khả ở trước mặt Doãn Lạc Phong, đoán chừng phải bị Doãn Lạc Phong bóp chết.

Tô Khả tiếp tục cười ha ha, "Nói đi, chị em tốt, có phải nhớ chị hay không, yên tâm, chờ chị trở về trường, nhất định mang một ít đặc sản về cho cưng."

Nghe lời ấy, mặt của Doãn Lạc Phong đã tối, đặc sản? Cô còn không biết xấu hổ mà nói nữa!

Năm thứ nhất trở về, cô từ quê mang theo một chai nước nhỏ, màu xanh, cô nói, đây là nước ở hồ W của quê cô, mấy năm nay có bao nhiêu người mang về. Cô cũng không nhìn một chút, trong bình nước của cô có bao nhiêu con vi trùng dài nhỏ đang lắc lư!

Năm thứ hai cô trở về, mang theo một bọc bột củ sen, cô nói, đây cũng là cô đặc sản quê hương, nói ăn vào có lợi cho cơ thể. Kết quả anh mới lấy một ít định hòa vào nước thì bị bạn tốt phát hiện giễu cợt: "Hắc, Lạc Phong à, sao cậu uống mấy cái đồ con gái này."

Năm thứ ba, cô trở về trường, lần này mang thứ tuyệt hơn, là một cái ô tơ lụa, cái loại lớn như bàn tay là hàng thủ công đơn giản.

Mẹ nó! Anh chỉ có thể thầm mắng Tô Khả lừa bịp, lừa bịp quá lừa bịp!

Hiện tại cô còn nói mang đặc sản cho anh, miễn đi, anh đã không lạ gì!

Không nghe Doãn Lạc Phong trả lời, Tô Khả vô cùng tự động mà nói tiếp đề tài, "Ai ui, anh đừng nói, lần này em nhìn thấy một chuỗi dây chuyền, rất đẹp, nam nữ đều thích hợp nha. . . . . ."

"Tô Khả!" Doãn Lạc Phong cắt đứt lời của Tô Khả, "Bây giờ anh đang ở sân bay của thành phố H, nhà em ở đâu? Anh tới tìm em!"

"Hả?" Tô Khả há miệng một cái, dáng vẻ là không thể tin, "Anh ở quê em sao?"

"Không sai, mau nói cho anh biết địa chỉ nhà em!"

Tô Khả nhìn đầy trời sao ngoài cửa sổ, thật lâu mới yếu xìu nói, "Đã muộn rồi, có thể không có phương tiện?"

"Không tệ, xe anh chạy tới, đoán chừng nửa giờ là tốt rồi, không phải lần trước em khoe trước mặt anh sao, em từ sân bay về đến nhà chỉ cần nửa giờ sao?"

Tô Khả rơi nước mắt đầy mặt, "Là một giờ."

"Vậy cũng không có sao, anh có thể đến nhà em trước 11 giờ." Doãn Lạc Phong nhanh nhẹn nói với Tô Khả.

Tô Khả nội lưu đầy mặt: thật ra thì c