Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216125

Bình chọn: 8.00/10/1612 lượt.

ra ngoài

xuyên không đi! Cô tin tưởng với tướng mạo xinh đẹp tuổi trẻ đầy sức

sống xuyên không đến cổ đại nhất định có thể lăn lộn thuận buồm xuôi

gió! Cô không muốn tiếp tục sống ở chỗ này bị Hoa Sen Trắng ném qua vai

nữa.

“Đứng lên!” Hai chữ lạnh như băng.

Ánh mặt trời trên

đỉnh đầu của Tô Khả bị Tô Cẩm Niên che mất rồi, lúc này Tô Khả mới lười

biếng nhìn cô, mắt to một mảnh sương mù long lanh: “Tôi không dậy nổi”.

Tô Cẩm Niên xoa trán, như đối với hành động lưu manh ăn vạ của Tô Khả cảm thấy bất đắc dĩ, “Tôi nói lại lần nữa, đứng lên!”

Anh sức lực rất ít, lúc vừa mới ném cô, anh nắm chắc kỹ thuật dùng sức mà,

Tô Khả té xuống nhất định có đau, nhưng tuyệt đối sẽ không hơn mười phút mà vẫn không dậy nổi.

Thật ra lúc Tô Cẩm Niên ném Tô Khả qua

vai, còn lo lắng qua, dù sao đem một tiểu nữ sinh đã tròn mười tám tuổi

ném qua vai sẽ làm mất thể diện của cô, nhưng không cho cô một bài học,

khẳng định là không được. Nhưng kết quả, hơn mười phút trôi qua, cô cứ

ngồi trên đất không đứng lên. Con gái không nghe lời như thế còn như một nữ sinh háo sắc, quả thật rất hiếm thấy!

“Tôi không đứng lên!

Tôi chính là không muốn đứng lên!” Tô Khả trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Cẩm

Niên, sau đó “Xoạch” một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào bùn đất khô

cạn, “Các người đều khi dễ tôi! Đều khi dễ tôi!”

Đầu Tô Cẩm Niên

đầy vạch đen, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy! Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ

hung mãnh của cô, làm thế nào anh cũng nhìn không ra được cô sẽ bị người khác khi dễ.

“Ba mẹ của tôi chỉ lo hưởng tuần trăng mật lần thứ N của mình, tôi phải hỏi người ta trường học đi nơi nào, anh không phải

không thèm ngía đến tôi, một tên đại ngu ngốc phạt tôi chạy, còn không

cho tôi nghỉ ngơi, bây giờ anh còn để cho tôi gà mái **! Hai chân của

tôi đều mỏi muốn chết, đau chết được, không chỉ có như vậy, anh còn ném

tôi! Còn ném tôi! Tôi lớn như vậy rồi, cũng không bị ai khi dễ thành bộ

dạng như vậy!

Tô Khả dùng bàn tay vô cùng bẩn lau nước mắt, trong nháy mắt đem khuôn mặt non nớt xinh đẹp của mình trở nên bẩn không chịu được.

Tô Cẩm Niên nghe trong những lời nói của cô có một cái gọi là "Khi dễ", lại nhìn cô dùng tay nhỏ bẩn lau nước mắt trên mặt mình,

trong nháy mắt đã bôi khuôn mặt mình thành con mèo nhỏ, có chút buồn

cười, nhưng nhìn cô hình như rất nghiêm túc nói ra "Uất ức" của mình,

anh liền ngượng ngùng cười một tiếng.

Vì vậy, Tô Cẩm Niên thở dài, đưa tay, hơi tức giận nói với Tô Khả một câu "Đứng lên."

Nước mắt chảy thành dòng trên mặt Tô Khả, trong đôi mắt đó còn có vài hạt

đậu, không có rơi xuống, sau đó liếc nhìn tay của Tô Cẩm Niên một cái,

trong lòng không khỏi thở dài nói: thật là năm ngón tay thon dài, khớp

xương rõ ràng, quan trọng nhất là móng tay còn được chỉnh sửa gọn gàng

chỉnh tề, rốt cuộc là cô coi trọng Hoa Sen Trắng.

╮(╯_╰)╭ Cũng tại anh mà té ngã trên đất, cô còn tâm tư gì mà suy nghĩ đễn những thứ có hay không có này, vẫn là Tô Khả.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút không kiên nhẫn của Tô Cẩm Niên, Tô Khả kiêu ngạo xoay mặt: "Anh xin lỗi tôi."

Mặt Tô Cẩm Niên càng đen thêm, học trò nhỏ này, đây là điển hình cho một

chút thuốc nhuộm liền muốn mở phường nhuộm, muốn anh xin lỗi, nói đùa ư, vì vậy thân của Tô Cẩm Niên liền trầm xuống: "Nếu cô không đứng lên tôi liền ghi tội cho cô!"

Lúc này trong lòng của Tô Cẩm Niên đang

cực kỳ khó chịu, liền cảm thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại nóng hổi nắm lấy

bàn tay anh, sau đó dùng sức kéo một cái, kéo anh ngã xuống đất. Trong

nháy mắt thân thể anh nghiêng về phía trước —

Thăng bằng của anh

từ trước đến giờ rất tốt, bởi vậy chỉ cần anh bước về phía trước một

bước liền có thể đứng thẳng vững vàng, nhưng nếu bước về phía trước một

bước, ắt phải giẫm lên người Tô Khả.

Kết quả là, anh cứ vậy mà té ngã trên đất, bị Tô Khả dùng lực kéo xuống.

Tô Khả thuận tiện phản công, trong lúc đó một dòng ánh sáng liền leo lên

thân thể của anh, sau đó nhìn về phía Tô Cẩm Niên cười "Ha Ha!" Hai

tiếng, hàm răng trắng nhỏ của cô phản chiếu ánh sáng mặt trời, mà khuôn

mặt nhỏ nhắn của cô vốn là sơn bôi đen không nhìn thấy hình dáng, kết

hợp với dáng cười và tiếng cười như thế, có vẻ rất bỉ ổi dữ tợn... Editor: becuacon

Tô Khả cúi xuống, giang hai chân ra trên người Tô Cẩm Niên lại, hai tay ôm chặt thân thể Tô Cẩm Niên, sau đó cô đem trọng lượng đè trên người của

anh, dứt khoát không đứng lên, cất tiếng cười sởn gai ốc.

“Hắc

hắc” tiếng cười không ngừng vang lên giữa bãi cỏ, dọa đến con quạ đang

đậu nghỉ ngơi trên tàng cây, lập tức đập cánh bay qua đầu Tô Khả, trước

khi bay đi còn rơi xuống một bãi phân chim trắng đen hỗn tạp, vừa khéo

léo rơi trúng vào ót Tô Khả.

Tô Khả cảm nhận được ót nóng lên,

sau đó ngửi được mùi hôi hôi, tùy ý dùng tay áo lau xuống, phát hiện là

phân chim, thân thể cứng đờ, kế tiếp nhìn con quạ đã bay xa kia, nghiến

răng nghiến lợi: Con quạ đáng chết, về sau thấy mày nhất định đem mày về làm chim non nướng!

Sau đó, Tô Khả không hề quan tâm đến con

quạ kia, phải biết, hiện tại — ha ha ha ha ha, Hoa sen trắng đang ở phía dưới thân mì


pacman, rainbows, and roller s