
vỏ, còn hai bên là màu đỏ của ruột dưa. Trình độ không tập trung như vậy đúng là vô địch.
Mà Tô Cẩm Niên bị coi nhẹ vẫn ôn hòa nhã nhặn đứng tại chỗ như cũ.
Lúc này mẹ Tô Khả mới lườm Tô Cẩm Niên một cái, dùng giọng điệu lười biếng nói với Tô Cẩm Niên: “Tô Cẩm Niên, cậu cũng ngồi đi, đừng khách sáo.”
Tô Khả nhíu mày, nhìn vẻ mặt bố mẹ cô, Tô Khả giận đến nghiến răng, sao Cẩm Niên của cô có thể chịu uất ức như thế! Nghĩ như vậy, Tô Khả nắm chặt tay Tô Cẩm Niên, “Bố, mẹ!”
Trong tay Tô Cẩm Niên là tay nhỏ bé ấm áp của Tô Khả, miệng cũng nở một nụ cười, sau đó lên tiếng, “Bố, mẹ, trễ như vậy mới đến thăm hai người ạ, là con không đúng. Chỉ có điều về sau này con sẽ đối tốt với Tô Khả, xin hai người cứ yên tâm.”
Bố mẹ của Tô Khả vẫn không nói lời nào.
Tô Khả đã cảm động tột cùng, nhìn bộ dạng của bố mẹ cô không nghe anh giải thích chút nào, Tô Khả thở phì phò nói, “Bố mẹ, nếu hai người dám làm con rể các người chạy mất, vậy con tôi liền chạy theo anh ấy!”
Lòng bố mẹ của Tô Khả ngửa lên trời cao: con gái à, chúng ta vì người nào thế! Cánh tay xấu của con gái sẽ vươn ra bên ngoài mà!
Tô Cẩm Niên cười ra tiếng, giống như từng mảnh hoa tuyết trên núi Thiên Sơn bay bay trong không trung, mang theo một hơi thở mát lạnh, lấy tay chỉ lên đầu Tô Khả một cái, “Em thật không kín đáo gì cả.”
“Ôi ui~ kín đáo thì không bắt đầu được đâu.” Lúc này trong mắt Tô Khả cũng chỉ tràn đầy có Tô Cẩm Niên thôi.
Bố mẹ của Tô Khả đã không tiếp tục nhìn nổi nữa, ôi, thật sự là con gái và con rể quá buồn nôn có được không!
“Khụ khụ!” Bố mẹ của Tô Khả giả vờ ho khan.
Tô Cẩm Niên nhìn bố mẹ vợ anh, sau đó kéo tay anh đang bị Tô Khả nắm chặt, lấy gì đó từ trong ngực anh, là một tấm thẻ, vô cùng nghiêm túc nói với bố mẹ Tô Khả, “Bố mẹ, đây là sính lễ của con.”
Bố mẹ của Tô Khả nghi ngờ nhìn Tô Cẩm Niên.
“Lần đầu tiên con kết hôn, người lớn trong nhà cũng bận rộn, cho nên một chút trình tự cũng không biết, nhưng mà bố mẹ ạ, con sẽ không để Tô Khả chịu uất ức.”
Nghe lời ấy, nước mắt Tô Khả chảy ra.
Đây là Tô Cẩm Niên mà cô biết sao?
Trời ạ, người nào có thể nói cho cô biết, thật ra cô không có nằm mơ?
Mà Doãn Lạc Phong đang ăn dưa hấu, để một nửa miếng dưa hấu xuống, liếc nhìn đồng hồ trên tay của anh, “Bác trai, bác gái, rất cám ơn hai bác đã nhiệt tình tiếp đón, nhưng mà con còn muốn đi công việc, cho nên con đi trước.”
“Aiya, Tiểu Phong Phong, không vội mà.” Mẹ Tô Khả muốn giữ lại.
Doãn Lạc Phong vẫn cười híp mắt như cũ, trời mới biết trong nụ cười của anh có bao nhiêu khổ sở, “Không được ạ, lúc đầu khi cháu đến thì đã đặt vé máy bay khứ hồi luôn rồi. Chính là ba giờ chiều, nên con phải đi trước.”
“Ba giờ chiều? Còn kịp mà! Ăn cơm rồi đi.”
Doãn Lạc Phong lắc đầu, sau đó nói với Tô Khả và Tô Cẩm Niên bên kia, “Anh Cẩm Niên, Tô Khả, hai người chơi vui vẻ, khi nào về thì chúng ta gặp nhau ở thành phố B.”
Xoay người, Doãn Lạc Phong đi thẳng về phía trước.
Tay của anh nắm thật chặt, trong lòng âm thầm nói: Anh Cẩm Niên, tôi sẽ không bỏ qua.
Bố mẹ của Tô Khả thực sự cho họ một không gian riêng tư, dù sao luôn làm bóng đèn thì không tốt lắm. Bọn họ vẫn là bố mẹ vô cùng tự giác. (bóng đèn chỉ mấy người thứ ba phá đám đó)
Tô Cẩm Niên nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt, cười nhạt: mẹ khôn khéo như vậy sao sinh con gái lơ mơ như vậy chứ. Chỉ là lơ mơ cũng tốt, không có nhiều ý nghĩ phức tạp khiến anh suy đoán.
Tô Khả cười hì hì đưa một quả nho qua, "Này, bụi bặm mệt mỏi đến đây, ăn quả nho đi."
Vành tai Tô Cẩm Niên hơi ửng hồng, mở miệng, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tô Khả, làm cho lòng Tô Khả rất vui, tay nhỏ bé cũng hơi run lên.
"Cẩm Niên, sao anh nhìn em như vậy, em sẽ không chịu nổi."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
Tô Khả tiếp tục mặt dày, "Thật đấy, khi em ‘đại phát thú tính’, anh đừng trách em."
Tô Cẩm Niên: ". . . . . ."
"Oa~" Tô Khả nhào tới, trực tiếp in môi lên môi Tô Cẩm Niên. Mùi trà thơm nhàn nhạt, vô cùng dễ ngửi.
Vốn cho là Tô Cẩm Niên lập tức đẩy cô ra, Tô Khả cũng đã chuẩn bị bị đẩy ra xong xuôi. Nhưng không ngờ Tô Cẩm Niên chỉ hơi hơi đỏ mặt, đôi mắt sâu hơn, ngược lại một tay vòng qua eo của Tô Khả, một tay nâng đầu Tô Khả, hôn sâu hơn.
Có lẽ là lần đầu tiên hôn đúng nghĩa, dù bình thường tinh thần Tô Cẩm Niên ổn định thì cũng căng thẳng không thôi, mấy lần răng đập vào răng Tô Khả.
Chỉ là hôn thôi mà, cuối cùng năng lực bẩm sinh của đàn ông cũng đến, rất nhanh, Tô Cẩm Niên đã hòa nhập tốt vào hoàn cảnh.
Một chút ngọt ngào và mềm mại, làm cho tâm trạng hai người cũng nhộn nhạo.
Một hồi lâu, Tô Khả được hôn đến chóng mặt, choáng váng. Cơ thể mềm nhũn dựa