Teya Salat
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219811

Bình chọn: 10.00/10/1981 lượt.

càng vô cùng rực rỡ.

"À, ha ha." Tô Khả cảm thấy theo như tính cách của Tô Cẩm Niên thì tuyệt đối sẽ không nói tên tuổi của cô với người tên Ngưu Tam này.

Câu này của Tô Khả tẻ ngắt, dù là Ngưu Tam có đầy bụng câu nói nháp đã nghĩ thật tốt để bắt chuyện, cũng không sử dụng được, chỉ có thể ngượng ngùng nói với Tô Khả: "Hắc, đến tìm Cẩm Niên ."

Tô Khả gật đầu.

"Cẩm Niên không có ở đây."

"Ừ, tôi biết."

Ngưu Tam buồn bực: Em không biết! Nếu em biết thì cũng sẽ không tới! Dĩ nhiên, trên mặt Ngưu Tam vẫn là nụ cười "dễ thân", "Ha ha, có muốn anh cùng em đi dạo mấy vòng không?"

Có ngốc cũng nghe ra câu nói đó, không chỉ có Tô Khả mà ông bác bảo vệ cũng thế.

Ông bác bảo vệ nói với Tô Khả: " Khả Khả à, bác nghe nói hình như Cẩm Niên làm nhiệm vụ bị thương, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện quân khu."

Tô Khả ngây người.

Ông bác bảo vệ nhìn vẻ mặt Tô Khả biến sắc, trong lòng có chút hối hận vì nói tin tức này cho Tô Khả, dù sao đến bây giờ Tô Khả cũng chưa liên lạc được với Cẩm Niên, vậy khẳng định là Cẩm Niên không muốn làm Tô Khả lo lắng đây mà!

Ai ui, quả nhiên ông là người đã già, hồ đồ, ý tứ đơn giản như vậy cũng không biết, hơn nữa còn nói tin tức cho Tô Khả.

Vì vậy ông bác bảo vệ tiếp tục nói với Tô Khả, "Tô Khả à, bác chỉ là nghe nói thôi, nghe nói, cái này không đáng tin."

"Ừ, hình như là có chuyện như vậy." Ngưu Tam gật đầu, "Hình như nhập viện gần nửa tháng rồi. Nghe nói đạn của địch xuyên qua xương bả vai cậu ấy, bác sỹ nói sau này có thể phục hồi như cũ . . . . . ."

Ngưu Tam vẫn còn huyên thuyên không ngừng, Tô Khả đã co cẳng chạy đi.

Ông bác bảo vệ hung hăng trừng mắt liếc Ngưu Tam!

Ngưu Tam xoay người, không để ý tới ông bác bảo vệ, khóe miệng cũng nâng lên một đường cong. Tô Cẩm Niên, lần này mày không chết, coi như là mạng mày lớn.

Lại nói, nhiệm vụ lần này hắn cũng tham gia.

Hơn nữa Tô Cẩm Niên bị thương, một phần nguyên nhân rất lớn là do hắn. Ban đầu hắn biết là nhiệm vụ lần này sẽ không thất bại, cho nên bảo đảm nhiệm vụ sẽ không thất bại là điều kiện đầu tiên, nhổ cái đinh trong mắt là Tô Cẩm Niên cũng là một chuyện rất quan trọng khác.

Khi phát hiện quân địch có năm người tiến vào tầm mắt của bọn họ, theo như tài nghệ của hắn và Tô Cẩm Niên thì một người đối phó ba người cũng không có vấn đề. Cho nên khi Tô Cẩm Niên gọi hắn để hắn có thể ra trận thì hắn giả vờ không nhìn thấy.

Hừ, không phải Tô Cẩm Niên lợi hại sao, lợi hại thì để cho anh đi đọ sức. Sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Chỉ là đúng là Tô Cẩm Niên lợi hại, lại một người đánh bại năm đeo súng, hơn nữa chế ngự bọn chúng, nhưng tương tự, anh cũng bị thương.

Hắn cũng giật mình, thật ra là viên đạn kia bắn vào tim của anh, nhưng anh lại tránh qua được nên biến thành xương bả vai. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, bị thương thì thật là chuyện tốt.

Không phải anh muốn đi bộ đội đặc chủng, hừ hừ, bị thương, hành động chiến đấu nhất định sẽ giảm đi rất nhiều, đến lúc đó sợ Tô Cẩm Niên anh không thắng được hắn!

Hừ, hắn muốn đoạt lấy vị trí Tô Cẩm Niên, không chỉ như thế, hắn còn muốn đoạt lấy bạn gái của Tô Cẩm Niên!

Nghĩ như vậy nên nụ cười Ngưu Tam càng thêm “dễ thân” rồi, thậm chí còn ngâm nga thần khúc nào đó.

*

Tô Khả trực tiếp chạy đến trạm xe buýt, không chạy được mấy bước thì bụng đau từng đợt một, Tô Khả dừng lại, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe taxichạy qua khỏi người Tô Khả, Tô Khả lập tức gọi to về phía đó, “Dừng xe, dừng xe.”

Có lẽ là xe taxi trống, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tô Khả ngoắc, cho nên lập tức ngừng lại.

Tô Khả chạy lên trước, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt còn cực kỳ tái nhợt, ngồi lên xe, Tô Khả nói: “Đến bệnh viện quân khu.”

Tài xế gật đầu, nhìn bộ dáng Tô Khả nên cho là cô bị bệnh, vì vậy tốc độ lái xe càng nhanh.

Đến bệnh viện quân khu, Tô Khả trả tiền, xông vào trong bệnh viện. Nhưng cô cũng không biết Tô Cẩm Niên ở phòng bệnh nào nên gấp đến độ Tô Khả cứ đảo quanh tại chỗ.

Sau đó, Tô Khả nghĩ đến Doãn Lạc Phong cũng biết Tô Cẩm Niên, chuyện anh bị thương lớn như vậy thì nhất định Doãn Lạc Phong biết, vì vậy Tô Khả lập tức gọi điện thoại cho Doãn Lạc Phong.

Chỉ tiếc, bên kia truyền tới một giọng nữ máy móc đáng giận: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy.”

Vì vậy, Tô Khả gọi cho Doãn Lạc Hàm, nói thế nào thì Doãn Lạc Hàm cũng biết Tô Cẩm Niên, chỉ là gọi thì gọi được, nhưng gọi nửa ngày cũng không thấy Doãn Lạc Hàm nhận điện thoại.

Tô Khả tức giận một hồi! Có lầm hay không vậy!

Lòng Tô Khả như là lửa đốt, nhưng không có cách nào khác, chẳng lẽ cô phải tìm từng phòng sao? Đúng lúc nhìn thấy y tá phía trước, mắt Tô Khả sáng lên, thầm mắng cô là đứa ngốc, gấp đến độ ngay cả tra tìm cũng quên. Tiến lên hỏi y tá: “Chào cô, xin hỏi nơi này có bệnh nhân tên là Tô Cẩm Niên không?”

Y tá nhìn Tô Khả một cái, nhìn bộ dạng nóng lòng của cô, xem ra là đến thăm bệnh. Sau đó liền bắt đầu tra tìm, nhưng tra nửa ngày, y tá nói với Tô Khả: “Thật xin lỗi, phòng của bệnh nhân cô thăm là bí mật quốc gia, thông cảm tôi không tiện cho biết.”

Tô Khả trợn tròn mắt, “Hả?”

Y tá kiên nhẫn nói lại một lần n