Snack's 1967
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216350

Bình chọn: 7.5.00/10/1635 lượt.


theo, mà đúng vào lúc này, tiếng chuông của trường học vang lên, này

liền có nghĩa là tập luyện buổi tối kết thúc, kế tiếp đến mười một giờ

tối đều là thời gian tự do, Tô Khả càng thêm phấn khởi kích động, ngay

tiếp theo ánh mắt nhìn Tô Cẩm Niên đều lộ ra xuân sắc.

Tất nhiên là Tô Cẩm Niên không phát hiện ra vẻ mặt của Tô Khả ở sau

lưng, Tô Khả hướng về Tô Cẩm Niên nói, “Cẩm Niên, hai mình đi ăn kem

không?”

Tô Cẩm Niên xoay người, vô cùng nghiêm túc hướng về Tô Khả nói, “Xin gọi tôi là huấn luyện viên, bạn học Tô Khả!”

Mà Tô Khả vốn đangđuổi theo bước chân của Tô Cẩm Niên, nhưng là chậm

hơn, bây giờ Tô Cẩm Niên dừng bước lại, cô còn chưa có lấy lại tinh

thần, cho nên tất nhiên bước chân không có dừng lại, kết quả như vậy

liền trực tiếp đâm vào trong ngực của Tô Cẩm Niên

Mà Tô Cẩm Niên bỗng nhiên xoay người thấy thân thể của Tô Khả không ngừng được, phản xạ có điều kiện hai tay của cánh tay ôm lấy

Một trận gió nhẹ cuốn qua mấy hạt cát nhỏ “Rầm…”, rốt cuộc Tô Khả đãđụng phải Tô Cẩm Niên, thân mình nhào tới hai tay của Tô Cẩm Niên

Một con quạ đen tiếp một con bay qua: “aho~aho~” một cọng lông vũ rồi

lại một cọng rớt xuống, lại là một trận gió nhẹ cuốn tới, nổi lên mấy

hạt cát bụi màu vàng, hiện ra một chút tiêu điều.

Dưới đêm trăng, thời gian trong nháy mắt đứng im.

Tô Khả và Tô Cẩm Niên, cùng nhau hóa đá. Buổi tối lúc ngủ, Tô Khả mất ngủ, nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình

kêu một cái. Giường lão gia này liên tục phát ra “cót két cọt kẹt” mà

gọi xuân, ** làm cô trằn trọc trở mình càng lợi hại hơn.

Nếu bị bạn tốt của cô biết, dự đoán hàng quai hàm kia rơi trên mặt đất,

sau đó dùng giọng vô cùng khoa trương mà nói, “Oa oa, bạn lại có thể bị

mất ngủ?”

Quả thật, Tô Khả bị mất ngủ, thật đúng là chuyện lạ ngàn đời khó gặp đặc biệt làm sao! Cuộc sống này cô gọi chung là một sinh vật tiêu chuẩn,

tám giờ năm mươi chín phút còn đang hướng về di động mãnh liệt xem tranh H hoặc là sách Tiểu Hoàng, nhưng vừa đến chín giờ khẳng định ngủ thành

heo chết.

Lại nói tiếp đêm hôm qua trạng thái của cô giống như bị vậy suốt đêm, cả ngày hôm nay còn vừa đứng vừa chạy, theo lý thì tương đối dễ dàng đi

vào giấc ngủ, nhưng bây giờ cũng nhanh đến rạng sáng rồi, cô còn không

có kém so với thần tiên sống. Cô nằm ở trên giường, trong đầu đều là cơ

thể trần truồng không che của Hoa Sen Trắng cùng với các loại tư thế của anh…Cho nên, cô lúc lại dùng hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc trong

lòng lại “Gào khóc” vài tiếng, cảm khái: “Thật sự là Hoa Sen Trắng rất

đặc biệt đáng yêu làm sao!”

Cả buổi tối Tô Khả đều ở vào tình huống như vậy, dĩ nhiên, ngày hôm sau không đứng dậy nổi. ╮(╯_╰)╭

Cũng may ba con bạn ở chung phòng rất có tình thương, lúc nhìn thấy Tô

Khả muốn ngủ nướng, rất tự giác mà lấy khăn lông ướt tới nhét trong cần

cổ cô. Tô Khả bị lạnh tỉnh, nhìn các cô đều mặc chỉnh tề, vẻ mặt mơ hồ

không hiểu, mắt to chớp một cái, trong giây lát nhớ tới lời nói của hiệu trưởng và giáo viên hướng dẫn kia, trong nháy mắt sâu ngủ biến mất, cô

"Vèo——" một cái, nhanh nhẹn mà đứng dậy, động tác có thể so với tia

chớp.

Trong nháy mắt mấy người bạn cùng phòng: "(⊙o⊙)!"

Ba phút sau, Tô Khả tất cả xong rồi, sau đó hướng về ba người bạn cùng phòng kia nói, "Đi, chúng ta xuống lầu."

Các bạn cùng phòng của cô: —_—|||

Đã đến giờ tập hợp, mọi người đều lục tục đến đông đủ.

Hôm nay một đại ngốc tinh thần trần đầy mà nhìn mọi người, lúc liếc thấy Tô Khả, gật đầu một cái, vẻ mặt hài lòng, "Hôm nay Tô Khả không có đến

trễ, biểu hiện rất tốt, tiếp tục giữ vững."

Tô Khả: "... ....."

Cả một ngày huấn luyện kéo ra màn che, Tô Khả liên tục quét tìm tất cả

sáu sân huấn luyện, chính là không nhìn thấy Liên Trưởng bọn họ——đứa trẻ Tô Cẩm Niên, Tô Khả không khỏi có chút thất vọng.

Một ngày huấn luyện tiếp theo, cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối Hoa Sen Trắng không có xuất hiện.

Những cái này vốn là cố ý thoa kem BB, sờ son bóng nhàn nhạt của các nữ

sinh, một ngày tiếp theo, cũng không khỏi thất vọng mà thở dài: Haizzz,

hôm nay sao huấn luyện viên Tô lại biến mất như thế?

Tô Khả buồn bực.

Kế tiếp ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư.......từ đầu đến cuối Hoa Sen Trắng không xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Nếu không phải từng sờ qua ngực Hoa Sen Trắng, từng gặm đến đũng quần

Hoa Sen Trắng vẫn còn cảm giác kích động, nếu không phải là chúng nữ

sinh đều ở đây trông mong ngóng chờ, Tô Khả sẽ cho rằng trên đời không

có nhân vật Hoa Sen Trắng này! o(︶︿︶)oHaizzzz.

Mà trong lúc này, cái tên đại ngốc này không biết là chuyện gì xảy ra, vô cùng đặc biệt chăm sóc cô.

Mỗi lần cô liếc mắt nhìn Hoa Sen Trắng có đến hay không, tên đại ngốc

kia sẽ nói, "Tô Khả, không được hết nhìn đông tới nhìn tây." Mỗi lần lúc cô thất thần nhớ Hoa Sen Trắng, tên đại ngốc kia sẽ nói, "Tô Khả, phải

chú ý tập trung!"

Vài ngày không đến, toàn bộ người của đại đội đều biết, cô gái tên Tô

Khả có vấn đề, không đến một tuần, những người khác trong đại đội đều

biết, trong nhóm học sinh mới có một nữ sinh có vấn đề.

Tô Khả