Duck hunt
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221665

Bình chọn: 8.5.00/10/2166 lượt.

anh ‘song túc song phi’, cô chỉ có thể cách xa anh. (song túc song phi: cùng ở cùng bay)

Nhưng bây giờ anh trở nên đau thương như thế….

Cô bị anh lây, cùng nhau mê mang, cả người đều đã ngây ngốc, liên luỵ cả sức đẩy ra cũng dần dần tiêu tan.

Miệng của anh liếm hàm răng đóng của cô hết lần này đến lần khác, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì mới có thể tiết ra hết đau lòng lần này.

Dần dần, Tô Khả nhắm mắt hôn trả lại.

Lòng của cô đang run rẩy, đã bao lâu không có đụng tới hơi thở quen thuộc này?

Ánh đèn trong phòng đầy kiều diễm, đại khái là cửa sổ không đóng chặt nên gió thổi vào, rèm cửa sổ không ngừng lay động.

Tô Cẩm Niên cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của cô. Từng mảng lớn đau thương và dịu dàng cùng tồn tại trong lòng, loại mâu thuẫn đến mức tận cùng tình cảm cùng đan vào nhau, nồng đậm làm anh run sợ.

Đột nhiên trong đầu của anh xuất hiện một quầng sáng trắng và đen, tất cả ký ức ngày trước giống như là đoạn phim, hiện lên trên đó vô cùng rõ ràng.

Là cô đuổi theo anh, quấn chặt lấy, ba mươi sáu kế, dùng bất cứ cách nào.

Là cô đuổi theo anh, mặt dày mày dạn, theo đuổi không buông, biến thành kẹo mè xửng cũng không tiếc.

Nhưng tại sao cô muốn vứt bỏ anh, thậm chí có thể đưa giấy thỏa thuận li hôn, có thể treo hai chữ "ly hôn" trên bờ môi như vậy?

Trái tim của anh đau, sức lực hôn cô lại tăng thêm một phần, răng anh gặm cắn môi của cô, tiết ra một chút oán hận rồi lại lại nhẹ nhàng liếm láp, mang theo vô số tình cảm nhẹ nhàng. Giữa răng và môi, hết sức triền miên.

Năm năm rồi, ròng rã năm năm rồi.

Anh căm ghét anh yếu kém vượt qua mỗi ngày trong nỗi nhớ nhung cô.

Tạm thời tê dại vì nỗi đau mất đi cô, anh gửi gắm tình cảm trong công việc, nhiệm vụ đe dọa, một cái lại một cái đều chín phần sống một phần chết. Cuối cùng thì bây giờ tìm được cô, anh cũng đã không thể buông tay.

Nội tâm rối rắm của anh theo nụ hôn sâu mà dần dần tiêu tán.

Anh thở ra hơi thở nóng rực, cô thở ra hơi thở ngứa ngáy trong lòng, phải nói là trong lúc đó hơi thở là chất xúc tác dịu dàng. Cô thuận theo anh, từ từ buông lỏng mình, chờ đợi anh mang sự nhịp nhàng đến cho cô, cùng hợp lại.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nỉ non nhàn nhạt và mập mờ.

Khi gió lạnh thổi vào ngực của cô, cô khẽ hồi hồn, nghĩ tới người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời phủ trên người cô nhưng cũng là người đàn ông không có cách nào gần được.

Tim của cô giống như là bị một cây kim châm chích từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đã trăm ngàn vết thương, chảy máu sinh mủ, nhưng vẫn không có lúc nào dừng lại.

Hàng lông mi thật dài của cô không ngừng rung động, một giọt hai giọt nước mắt trong suốt mắc trên mi của cô.

Anh nhìn cô từ trên xuống, tất nhiên mắt cũng nhìn thấy vài giọt trong suốt này.

Cô đang khổ sở sao?

Anh nhìn như vậy cô, từng mảng đau đớn trong lòng bao phủ lên, giống như là có một hang động tối đen muốn cắn nuốt anh vậy.

Anh đang mò mẫm giữa giành lấy và thả ra; cô đang chần chừ bên ranh giới yêu và đau, rồi cuối cùng anh và cô đi con đường nào đây?

Đột nhiên, cô mở mắt ra, đôi mắt không kịp cất giấu tình yêu.

Anh và cô bốn mắt nhìn nhau, tim của anh không nhịn được run lên.

Anh nói, "Khả Khả, anh muốn em."

Cô không trả lời, dường như im lặng đồng ý, lại dường như cam chịu số phận?

Anh càng thêm dịu dàng tinh tế hôn mổ khuôn mặt của cô, tóc đen, trán, đôi mắt, chóp mũi, bờ môi, cằm, vành tai. . . . . . Vừa hôn vừa mổ vô cùng chân thành.

Chẳng biết từ lúc nào thì dưới thân thể của cô đã biến thành cảnh xuân rồi.

Anh cúi đầu, đập vào mắt chính là thân thể mềm mại tỏa ra ánh sáng trắng trong như ngọc, ngay lập tức, con ngươi anh đen như mực không nhịn được càng trở nên sâu tối hơn, đáy mắt di chuyển hết sức căng thẳng.

Vô số luồng nhiệt như sóng trào, bắt đầu khởi động xuống phía dưới , tập hợp tại một điểm, đôi mắt anh đã nổi lên màu đỏ. Anh đã vận sức chờ phát động, lúc gần sát cô thì tất nhiên cảm nhận được mềm mại của cô.

Mùi thơm nhẹ nhàng tràn đầy không khí trong phòng, lưu động, đó là một tình yêu mỹ lệ.

Rõ ràng là cô cũng biết, thân thể không nhịn được khẽ run lên, khe khẽ phát ra một tiếng than nhẹ, giống như chim hoàng oanh trong ngày xuân, êm tai dễ nghe, lại càng làm cho mạch máu của anh căng lên, khó nhịn được kích động, không thể tự kiềm chế.

Tay của anh vuốt ve thân thể mềm mại của cô, cảm giác tiếp xúc ấm áp, thân thể trắng nõn mềm mại toát lên hơi thở của thanh xuân làm cho hơi thở của anh bất ổn.

Cắn chặt hàm răng để giữ lại một chút tỉnh táo, lại nói với cô, "Khả Khả, anh muốn em."

Cuối cùng cô mở mắt ra, dùng mắt to long lanh nhìn anh, say đắm và mang theo vô số thâm tình.

Lòng anh xúc động không thôi, ngay lập tức, anh và cô hợp thành một thể. Trải qua nhiều năm xa cách, anh và cô, cuối cùng cũng lại hợp thành một thể.

Lại nói, giữa anh và cô, tình hình là tổng cộng cũng chỉ có một lần, cho nên anh là người mới vào nghề, cô càng là người mới vào nghề, mặc dù sớm đã trưởng thành. Mà sau đủ mọi chuyện thì càng khiến hai người không có cơ hội thân thiết.