
n ngoài. Tô Khả và Tiểu Bao Tử ăn say sưa ngon lành.
Thẩm Đường còn chưa mở ra ăn, chỉ cười híp mắt nhìn bọn họ ăn, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của họ thì anh không khỏi nhìn cơm cuốn chưa tới 10 đồng, "Ăn ngon như vậy sao?"
Tô Khả gật đầu, "Đương nhiên ăn ngon rồi, trước kia lúc em học cấp ba thì bữa ăn sáng thích nhất chính là cơm cuốn." Nói xong, Tô Khả khẽ uống một hớp sữa tươi, nhìn Thẩm Đường còn chưa chuyển động, "Anh nếm thử một chút đi."
Thẩm Đường gật đầu, "Xem ra anh mua rất đúng rồi."
Lại nói, anh mới vừa đi ra ngoài mua bữa ăn sáng, trừ bánh trứng là mục tiêu của anh, những thứ khác thì anh hoàn toàn không biết nên chọn mua cái gì. Anh chỉ tùy ý đi dạo một đường thì thấy một gian hàng có người tương đối nhiều, lại cảm thấy món kia tương đối ăn ngon nên sau đó hơi đi tới xếp hàng mà thôi.
Nếu là bị Tô Khả biết Thẩm Đường mua đồ ăn như vậy thì, đoán chừng bụng cũng sẽ bị cô cười vỡ ra.
Thẩm Đường nếm vài cuốn cơm, mùi vị cũng như vậy, không thể nói đặc biệt ăn ngon, nhưng không biết sao nhìn họ ăn thì anh đã cảm thấy đúng là món này ăn ngon.
Rất nhanh, Thẩm Đường nhớ lại chuyện chính, dù sao buổi sáng anh đến tiểu khu hoàn toàn là có chuyện tìm Tô Khả .
"Tô Khả, không phải ngày hôm qua em nói muốn dẫn Tô Tô đi Mỹ xem bệnh sao?"
Tô Khả gật đầu, "Dạ."
"Hôm nay anh tới chính là hỏi em để lấy giấy tờ làm thị thực."
Tô Khả nhìn Thẩm Đường, sau đó gật đầu một cái, "Ờ, em biết rồi."
Cô sẽ không kiểu cách từ chối sự giúp đỡ của Thẩm Đường, dù sao năm năm qua thì Thẩm Đường đã giúp cô nhiều lắm, thêm việc này thì cũng không khác biệt gì, cô chỉ chờ sau khi Tiểu Bao Tử khỏi bệnh, trong khi cô có thể chăm sóc Tiểu Bao Tử thật tốt thì sẽ trả lại ân tình của Thẩm Đường.
"Trở về thì em đưa đồ cho anh."
Thẩm Đường gật đầu, "Các em định đi mấy tháng?"
"Chắc là hai tháng thôi."
Lúc này Tiểu Bao Tử ngồi trên đùi Tô Khả, nghe được Tô Khả nói muốn rời nhà hai tháng thì không khỏi có chút lo lắng hỏi Tô Khả, "Mẹ, chúng ta muốn đi đâu rất lâu sao?"
Tô Khả gật đầu, "Đúng vậy, thế nào?"
"Dạ, con sợ con sẽ nhớ mấy bạn nhỏ ở vườn trẻ." Tiểu Bao Tử ngượng ngùng nói ra khỏi miệng.
Tô Khả cười híp mắt nói, "Có phải sợ cô bé quàng khăn đỏ bị sói xám lớn tha đi hay không đi."
Tiểu Bao Tử không được tự nhiên.
Tô Khả "khanh khách" cười ra tiếng, "Yên tâm, trong vườn trẻ chỉ có con là sói xám lớn thôi, không có sói xám lớn khác đâu, khẳng định là cô bé quàng khăn đỏ còn ở đó."
Mặt Tiểu Bao Tử lại đen, "Mẹ, mẹ luôn nói vớ vẩn ấy!"
Thẩm Đường cười hì hì nhìn hai mẹ con cười đùa, "Trở lại anh giúp em giải quyết tốt."
"Đúng rồi, Thẩm Đường, anh có thể giúp em một chuyện sao?"
Thẩm Đường, "Anh đã giúp đỡ và chăm sóc em nhiều như vậy rồi, lại để ý là sẽ nhiều hơn à."
Tô Khả đỏ mặt, lập tức gật đầu."Cũng đúng."
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen, không có cách nào nói với mẹ da mặt dày này nữa.
Thẩm Đường, "Nói đi, gấp cái gì?"
"Ờ, giúp em đi bệnh viện xin phép nghỉ đi, một mình em xin không được. Hình như Lão Viện Trưởng không chịu đồng ý."
Thẩm Đường gật đầu, "Cái này đơn giản."
Sau khi Tô Khả nghe xong cũng an lòng. Thật ra thì cô muốn Thẩm Đường giúp đỡ, điểm quan trọng nhất là bởi vì cô không muốn lại gặp Tô Cẩm Niên.
Thật không muốn.
Nghĩ đến sáng sớm hôm nay cô tỉnh lại đã xảy ra không vui với anh thì lòng của cô lại bắt đầu lan ra nỗi đau đớn vô hạn.
Đối mặt với Tô Khả lại rơi vào trầm mặc, Thẩm Đường cũng không nói thêm nữa, Tiểu Bao Tử cũng là tiểu quỷ linh tinh, nhìn thấy mẹ của bé đột nhiên rơi vào trầm mặc, hơn nữa giữa trán đầy xót xa nồng đậm và đau lòng thì tay nhỏ bé không khỏi sờ lên mặt của Tô Khả, đầu nhỏ tựa vào trong ngực Tô Khả, nghe nhịp tim của Tô Khả.
Thân thể con nhỏ trong ngực ấm áp làm trong lòng Tô Khả ấm áp, thuận tay vỗ vỗ vai của con.
Dù sao thì cơ thể Tiểu Bao Tử ngã bệnh nên lúc này vẫn còn truyền nước, mặc dù sôi nổi một hồi nhưng rất nhanh thì mệt, trước mắt thì Tô Khả nhẹ nhàng vỗ lưng bé, giống như là lúc bé còn rất nhỏ, cơn buồn ngủ thổi quét tới, mắt Tiểu Bao Tử từ từ nhắm lại, rất nhanh thì đi ngủ.
Tô Khả ôm ngang Tiểu Bao Tử, mắt luôn luôn nhìn bình nước biển, bình nước treo ngược sắp hết rồi, vì vậy liền đứng dậy kêu y tá, y tá lấy thêm một cái bình nước biển nhỏ thay vào.
Lúc này Thẩm Đường mới hỏi, "Thật ra thì quyết định đi nước Mỹ sớm như vậy chủ yếu là bởi vì tránh né Cẩm Niên sao."
Tô Khả gật đầu, cũng không còn giấu giếm gì, dù sao cô trốn tránh Tô Cẩm Niên thì không phải Thẩm Đường là người đầu tiên biết, vì vậy nhẹ giọng “ờ” một tiếng.
Đối với chuyện Tô Cẩm Niên trong một thời gian mấy năm nay, dĩ nhiên là Thẩm Đường biết rõ ràng, có lúc anh cũng sẽ cố ý truyền tin tức cho Tô Khả. Đành chịu, Tô Khả vẫn một mực trốn tránh.
Lúc này Thẩm Đường nhìn Tô Khả thì không nhịn được hỏi ra lời, “Vẫn không thể để xuống sao?”
Tô Khả cười khổ một tiếng, “Haizzzz, không có biện pháp nào, ha ha”. Tô Khả cười ha ha, định không thảo luận về vấn đề của Tô Cẩm Niên.
Thẩm Đường cũng không nói nhiều, dù sao có mấy lời,nói nhiều thì thừa, trái lại sẽ hoàn toàn tạo phản ứng ngượ