
ông phải cô không muốn mà là cô không dám. Cô thật sự không dám gọi điện cho bố của cô một chút nào.
Nhìn lại, Tô Khả cô chính là một đứa con gái bất hiếu và ích kỷ.
Bởi vì cô sợ đối mặt với sự quan tâm tha thiết của bố cô, bởi vì cô sợ nhìn thấy mắt của bố cô vô ý lộ đau thương, bởi vì cô sợ nhìn thấy bố cô núp ở góc len lén khóc thút thít, bởi vì cô sợ nhìn thấy cả người bố đều lộ cô đơn ra ngoài.
“Khả Khả” bố của Tô Khả thở dài một cái, “Con có biết bố có bao nhiêu khổ sở không?”
“Bố, thật xin lỗi. . . “
“Coi như con không muốn gặp lại Cẩm Niên thì cũng không nên không gọi điện thoại cho bố chứ! Con có biết bố lo lắng cho con nhiều như thế nào không?” Bố của Tô Khả già thật rồi, giọng nói tang thương làm cho lòng của Tô Khả không ngừng co rú đau đớn.
“Bố. . . . Con. . .”
“Haizz, Khả Khả. . . .”
“Bố.”
“Những lời tổn thương thì bố và con cũng không cần nói thêm nữa. Ngày hôm qua, Cẩm Niên gọi điện thoại cho bố và nói không ít. Cậu ấy nói nguyên nhân con muốn rời khỏi cậu ấy, sau đó bố nghĩ lại, đúng là tình hình này. Cho nên Khả Khả à, bố nói với con này, người chết không thể sống lại, con cũng không cần tự trừng phạt mình nữa, bố tin tưởng mẹ con tuyệt đối sẽ không hy vọng con để tâm vào chuyện vụn vặt này.”
Tô Khả im lặng.
Bố Tô Khả tiếp tục nói, “Khả Khả à, ở thế giới này, kỳ diệu nhất chính là tình yêu, nó có thể gắn liền hai người hoàn toàn xa lạ lại với nhau, từ từ thăng hoa thành tình thân. Nó tạo thành một gia đình hạnh phúc cho các con, có bố, có mẹ, có đứa bé. . . .”
“Bố. . . .”
Bố của Tô Khả đắm chìm trong suy nghĩ của ông, “Một nhà ba người đều sống cùng nhau, thật là vô cùng tốt đẹp. . . .” Trong lúc khuyên bảo, suy nghĩ của bố Tô Khả đã hồi tưởng lại lúc Khả Khả còn nhỏ, một nhà ba người bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ.
Tô Khả ở đầu điện thoại bên này, tinh thần chán nản, trong lòng cô nói thầm hết lần này dến lần khác: Bố, thật xin lỗi. . .
Thời gian chậm rãi trôi di, bố Tô Khả thoát ra từ trong hồi ức của ông, cười “ha ha” với Tô Khả, “Khả Khả, bố nói những điều này không phải để con áy náy, hiểu không?”
“. . . . . . . .”
“Khả Khả, con nói với bố, có phải khi còn bé con rất hạnh phúc hay không?”
“Bố, là. . . .” Giọng của Tô Khả nghẹn ngào.
“Đó là bởi vì bố mẹ con đều ở bên cạnh của con, cùng con lớn lên, con nỡ lòng để con của con chỉ có mẹ, không có bố sao?”
“Con. . . .”
“Khả Khả, bố biết con luôn áy náy. Nhưng, mẹ con qua đời không phỉ lỗi của con, dĩ nhiên càng không phải là lỗi của Cẩm Niên, sao con có thể gánh vác tất cả trừng phạt lên lưng của hai con chứ?”
“Bố. . . . Ô--------“
“Con gái ngoan, không khóc không khóc nào! Nghe lời bố, cùng Cẩn Niên vượt qua thật tốt. Phải biết rằng, duyên phận thật sự không phải nói buông tha là có thể buông tha, cho nên con cũng không cần bởi vì chuyện mẹ con qua đời mà buộc tất cả tội lỗi và trách nhiêm trên người con và Cẩm Niên, đối với con của các con đều không công bằng, biết không.”
“Mà con. . . .”
“Nghe lời bố.” Ở bên kia, bố Tô Khả sặc một cái, “Ở chung một chỗ thật tốt đi. Phải biết rằng thời gian không đợi người.”
****
Tô Cẩm Niên nhận được điện thoại của lính đặc chủng trong đội gọi tới, ý là, người theo dõi nói, tối nay Mao Tường sẽ xuất hiện tại một hộp đêm ở khu C để tiến hành giao dịch ma túy.
Anh làm đội trưởng đội đặc chủng nên nhất định phải vội vàng chạy tới, đi chuẩn bị trước một chút.
Lúc anh chạy tới “đại bản doanh” thì bên trong đã có mười mấy công an cảnh sát mang theo thành viên trong đội trình diện, anh nói xin lỗi với mọi người.
Mọi người gật đầu, tiến vào giữa đoạn thảo luận.
Lần này, bọn họ chính là muốn bảo đảm ‘vạn vô nhất thất’, dù sao nếu như lần này không thành công bắt tên trùm buôm thuốc phiện này thì bứt dây động rừng, sau này muốn bắt được kẻ xảo quyệt kia thì chắc chắn phải tốn rất nhiểu hơi sức. (vạn vô nhất nhất: tuyệt đối không được sai lầm).
“An Tín, cậu từ đầu đường A dẫn một đội người tiến vào, ổn định quần chúng.”
“Bào Anh, cậu từ đầu đường B dẫn một đội người lẻn vào, đến gần phòng mục tiêu.”
“La Dương, cậu từ đầu đường B dẫn một đội người tiến vào hỗ trợ Bào Anh, hơn nữa chia ra một nhón người ngăn chặn ở đầu đường C.”
“Lý Tiềm, cậu cử người âm thầm phong kín tất cả ở hộp đêm, xe chỉ được phép vào, không cho phép ra!”
Cục trưởng công an truyền đạt từng cái mệnh lệnh. Đợi khi tất cả mệnh lệnh đều truyền xong thì Cục trưởng cục công an liền nói với Tô Cẩn Niên: “Thượng tá Tô, trận đấu nhờ mọi người rồi.”
Tô Cẩm Niên gật đầu, sau đó nhìn một nhóm tinh anh phía sau anh, diễn đạt từng mệnh lệnh bí mật, đợi đến lúc truyền đạt xong toàn bộ mệnh lệnh. Tô Cẩm Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được nghĩ, lại trễ một ngày gặp con trai của anh rồi.
Tô Tô, chờ bố về.
Khả Khả, em cũng phải chờ chồng em về ăn cơm!
Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần xuống núi, ánh chiều tà lẻ loi, ngọn lửa tội ác đã rục rịch.
****
Gần tối, Tiểu Bao Tử về, vừa vào cửa nhà thì nghe một loạt mùi thơm thức ăn.
“Cô gái, hôm nay sao mẹ nấu cơm sớm như vậy.”
“À đó là bởi vì mẹ sợ bảo bối Nhị Tô nhà ta đó