
ỗ đó ăn chút gì đó và nói chuyện với nhau.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi vào, trong nháy mắt trổ thành tiêu điểm của tầm mắt, dù sao dung mạo Tô Cẩm Niên và Tiểu Bao Tử thật sự là quá làm người khác chú ý.
Tô Khả cùng Tô Cẩm Niên đi ra phía sau, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, Tô Khả hỏi Tiểu Bao Tử, muốn ăn những gì thế Tiểu Bao Tử nói tùy ý. Tô Khả liền đứng dậy đi lấy ít đồ ăn.
Trong lúc Tô Khả lấy đồ ăn thì nhìn thấy Doãn Lạc Phong và Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Động cùng đi đến nơi này. Mà Doãn Lạc Phong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Khả, khẽ mỉm cười Tô Khả.
Vì thế Doãn Lạc Phong và Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông liền đi về hướng của Tô Khả. Tô Khả cầm chắc đĩa đồ ăn trong tay rồi dẫn bọn họ đến chỗ ngồi của Tô Cẩm Niên cùng Tiểu Bao Tử.
Vừa ngồi vào thì Trịnh Diệu Đông nhìn chằm chằm Tiểu Bao Tử không rời mắt, anh nói, “Cẩm Niên, xem đi, mình đã nói mà, quả thật là phiên bản thu nhỏ của cậu đấy.”
Tô Cẩm Niên “Ừm” một tiếng.
Còn Doãn Lạc Hàm lại là cười híp mắt nói với Tiểu Bao Tử: “Tiểu Quay Quai, gọi dì một tiếng dì đi rồi sẽ kẹo ăn nha.”
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen, lại câu này?
Nhìn ánh mắt khinh bỉ Tiểu Bao Tử, Doãn Lạc Hàm lấy đồ chơi trẻ em từ trong túi mang theo người ra đưa cho Tiểu Bao Tử.
Đầu Tiểu Bao Tử đầy vạch đen, không đành lòng cực tuyệt dì kỳ lạ này nên liền lấy qua.
Doãn Lạc Hàm cười híp mắt nói, “Tiểu Quai Quai, mau chơi một chút đi để dì chụp tấm hình đi.” Trong lòng lại nghĩ: a, thấy không, khi còn bé Tô Cẩm Niên cũng ngây thơ chơi mấy đồ như này!
Tiểu Bao Tử nhìn Doãn Lạc Hàm cười đến không có ý tốt hơn nữa trong ánh mắt Trịnh Diệu Đông nhìn Tiểu Bao Tử cũng lóe lên một cái, Tiểu Bao Tử trực tiếp đưa món đồ chơi cho Trịnh Diệu Đông bên cạnh, “Dường như món đồ chơi thích hợp cho chú hơn.”
“Phốc______” Doãn Lạc Phong và Tô Khả bật cười ra tiếng, ngay cả Tô Cẩm Niên cũng cong khéo môi, cười yếu ớt.
Mặt của Trịnh Diệu Đông đen kịt.
Còn vẻ mặt của Doãn Lạc Hàm thì tiếc nuối, thầm thì trong miện: “Thật là ‘rồng sinh rồng’ mà.” Sau đó nhìn lại trịnh Diệu Đông, nhìn đứa nhỏ trong bụng mình thì lẫm nhẩm: “Hi vọng con của em giống em, nhất định phải giống em.”
Mặc dù lời này rất nhẹ nhàng nhưng người trên bàn vẫn là nghe rõ ràng.
Vẽ mặt Trịnh Diệu Đông đen thui, không nhịn được tuôn ra nói tục.
Doãn Lạc Hàm đã chịu khó nói những lời này rồi.
Tô Khả cúi đầu nhìn thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều. Đoàn người cũng từ phía sau lục đục ngồi vị trị vào đầu.
Quả nhiên, không quá ba phút, trên sân khấu xuất hiện một người chủ trì, người chủ trì là người dẫn chương trình bản địa có tiếng, tên là Hướng Thiếu, cũng ciu như là có chút danh tiếng trong nước.
Tô Khả nhịn không được đầu đầu đầy vạch đen, sao Thẩm Đường mời người này?
Từ trước đến giờ Tô Khả không thích ông bởi vì ông ta mang mắt kính gọng đen, nhìn lịch sự nhưng thật ra thì vô cùng giả tạo. Chuyện là từ năm ngoái, lúc Tô Khả dẫn Tiểu Bao Tử đi dạo đường dành riêng cho người đi bộ nổi tiếng ở thành phố K.
Khi đó chính là gần tối, mặc dù hôm đó người đi trên phố đi bộ không nhiều lắm nhưng cũng là chen vai sát nhau.
Hướng Thiếu đeo cặp kính mát cân xứng trong tay dắt con chó Coliie(2), sải bước đi trên phố đi bộ, cằm hất cao, bộ dạng rất sợ người khác nhận ra anh ta chính là người dẫn chương trình thành công của đài J, chỉ tiếc, không ai để ý anh ta. Tô Khả chỉ là một trong số những người đó.
(2)Chó Collie là một giống chó cảnh.
Tô Khả nhìn anh ta đi qua bên cạnh cô, mà con chó Collie đột nhiên bắt đầu nổi điên, dọa người đi đường sợ đến sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại Tiểu Bao Tử vẫn còn sợ hãi.
Cũng may khoảng cảnh hơi xa, nếu mà Tiểu Bao Tử phát bệnh thì cô chém chết anh ta trước tiên.
Cho nên khi Tô Khả nhìn thấy Hướng Thiếu đi ra: Tô Khả nhịn không được nên oán niệm Thẩm Đường không mắt.
Hướng Thiếu líu ríu nói một tràng, gì mà cám ơn người đứng ra tổ chức, cám ơn thương nhân quảng cáo, cám ơn khách, cám ơn xx…, Tô Khả đang ở phía dưới đã không nhịn được.
Tiểu Bao Tử chu cái miệng nhỏ nhắn, “Sao chú Thẩm Lộ mời một ông già lải nhải như vậy.”
Tô Khả gật đầu.
Tô Cẩm Niên nói: “Nhị Tô không thể nói người khác như vậy.” Mặc dù anh cũng đồng ý, nhưng trong lòng len lén cảm nhận là được rồi, nói ra, quá không có lễ phép.
Tiểu Bao Tử bĩu môi không để ý tới Tô Cẩm Niên.
Trịnh Diệu Đông bên cạnh cười trộm.
Sau đó Hướng Thiểu lại giới thiệu khách quan trọng của buổi tiệc từ thiện, có một vài ông lớn trong giới chính trị, ví dụ chủ tịch thành phố H, chủ tịch tỉnh Z, cục trưởng Cục Công an thành phố H, còn có một vài nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, ví dụ như một chủ tịch thương hội, một chủ tịch ngân hàng nào đó, còn có một vài minh tinh lớn trong giới nghệ sĩ, ví dụ như XX, WW, còn có một vài người là ‘đại sứ hình tượng’ của tập đoàn Thẩm Thị.
Sau khi nói nhảm xong thì mới đến phiên người tổ chức là Thẩm Đường lên sân khấu phát biểu đôi lời, nội dung không phải là chủ đề lần này quyên một ít đồ, sau đó người trả giá cao thì được mà là quyên toàn bộ tiền đạt được từ bữa tiệc từ thiện lầ