
lạnh lẽo, "Còn không về hàng, thì tôi phạt chạy!"
Tô Khả thấy anh nói hình như không phải đùa chơi, vì vậy lệ rơi trở lại hàng ngũ của mình.
Đợi đến khi về chỗ, một nữ sinh đứng bên cạnh nhìn Tô Khả nói: "Tô Khả, cô
thật sự thật lợi hại, can đảm nhào tới Huấn luyện viên Tô, Đại đội
trưởng trong truyền thuyết!"
Tô Khả nháy mắt mấy cái, vẻ mặt
không hiểu nhìn nữ sinh kia, "Cô nói anh ta là đại đội trưởng? Hắc, tuổi nhỏ như vậy mà đã là Đại đội trưởng a!" Nếu cô nhớ không lầm, thì hình
như anh ta chỉ là sinh viên năm thứ tư thôi.
Nữ sinh kia nhìn Tô
Khả vô cùng xem thường, "Cô có bị choáng váng hay không, Đây là hình mẫu đấy! Hiểu không? Cô xem, bên chúng ta tổng cộng chia thành ba tổ lớn,
lại nói, ba tổ đứng thành một hàng, ba hàng hợp lại với nhau, được kêu
là một đại đội, anh ta chính là đại đội trưởng, mà huấn luyện viên của
chúng ta, gọi trung đội trưởng."
Tô Khả quýnh rồi, huấn luyện thì huấn luyện chứ, còn làm ngổn ngang ra một đống lớn gì đó như vậy, khiến đại não cô lăn lộn tứ tung.
Nữ sinh kia nhìn Tô Khả vẫn không có phản ứng, cho rằng cô không hiểu, tiếp tục nói, "Chớ xem thường người
Đại đội trưởng này, anh ta có thể nói chuyện trực tiếp với quan lớn
trong quân đội đấy."
Tô Khả "Nha" một tiếng, người đàn ông cô
xem trọng lại là "Ống loa" a (Người chỉ biết nói theo người khác), không thể nào, nghề nghiệp như vậy thật rối rắm lòng người. . . . . .
Nữ sinh kia tiếp tục nói, "Vẻ mặt của cô như thế là sao! Tôi cho cô biết,
quan lớn trong quân đội đối với anh ta cũng rất tôn kính! Có thể thấy
được năng lực mạnh mẽ của anh ta. Ai nha, chưa bao giờ thấy qua một
người đàn ông đẹp như vậy a, không ngờ các anh trong quân đội mà cũng có người có dáng dấp đẹp mắt như vậy." Nữ sinh kia vừa nói xong lời cuối
cùng, trong ánh mắt đã hiện ra vô số hình trái tim rồi.
"Hai
người kia, bàn luận xôn xao cái gì ! Bước ra khỏi hàng, chạy dọc theo
bãi tập ba vòng." Âm thanh của tên đại ngốc đột nhiên xuất hiện ở trong
lỗ tai của Tô Khả.
Tô Khả túng quẫn, ngẩng đầu nhìn tên đại ngốc, chỉ thấy vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ mặt ôn
hòa như ngày hôm qua và lúc vừa nãy, nghĩ đến mình hình như không tránh
khỏi bị trừng phạt, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng.
Nữ
sinh kia, u oán liếc mắt nhìn Tô Khả, ý là, đều do cô, làm liên lụy tới
tôi, chính cô mới vừa mất mặt coi như xong, hiện tại còn làm tôi mất
mặt. . . . . .
Tô Khả: ". . . . . ."
"Còn lèo nhèo cái gì, nhanh chạy ba vòng đi, nếu không không cho ăn cơm trưa!"
"Dạ, huấn luyện viên." Nữ sinh kia chào theo nghi thức quân đội, hai tay nắm thành quyền đặt ở bên hông chạy chầm chậm ra khỏi đội ngữ, hướng về bãi tập.
Tô Khả cảm nhận được này tư thế này rất áp chế, vì vậy một
mình trực tiếp chạy ra khỏi hàng, tính chạy phạt, chỉ có điều còn chưa
chạy được năm thước, âm thanh của tên đại ngốc lại một lần nữa vang lên, "Quay trở lại cho tôi!"
Tô Khả lập tức đứng lại, cho là anh ta
đã thay đổi chủ ý không phạt mình chạy, kết quả, tên đại ngốc nói, "Tôi
vừa mới nói, cứ như thế bước ra khỏi hàng hay sao?"
Tô Khả muốn khóc! Cô muốn đạp cho tên ngốc huấn luyện viên quỳ xuống quá!
Vì vậy, đợi đến khi cô lặp lại hết những động tác mà nữ sinh vừa rồi làm,
lệ rơi đầy mặt chạy về bãi tập. Mới chạy được khoảng mười mét, cô phát
hiện đóa Hoa sen trắng đang ngồi ở nơi râm mát cách đó không xa nhìn
nhóm người của bọn họ huấn luyện.
Khi anh thấy Tô Khả, chán ghét nơi đáy mắt chợt lóe lên.
Mà khi Tô Khả nhìn thấy anh, thì ánh mắt lại không tự chủ nhìn về nơi đũng quần mới vừa bị cô cắn qua.
Anh nhìn theo ánh mắt của Tô Khả, đến khi nhìn thấy ánh mắt của cô chiếu
đúng vào đũng quần của mình thì vẻ mặt vốn đang lạnh lẽo giờ phút này
xanh mét một mảnh, sau đó ngẩng đầu lên hung hăng nhìn lướt qua Tô Khả.
Tô Khả nhìn anh nhếch miệng cười một tiếng, Hoa sen trắng, lần sau cũng
không dừng lại đơn giản như vậy đâu, sau đó vui sướng chạy về phía bãi
tập, cái miệng nhỏ nhắn hừ nhẹ: "Đũng quần trắng trắng là tình yêu của
ta . . . . . Tiểu đệ mềm nhũn dưới chân như cây đang mọc . . . . . Tiết
tấu nào là tốt nhất, lúc lắc ….đung đưa. . . . . . Giọng ca nào là vui
vẻ nhất. . . . . ." Chạy một vòng rồi lại một vòng, Tô Khả đã thở không ra hơi rồi, ngực cô phát ra những tiếng
thình thịch thật đau, mà nữ sinh chạy trước cô, không biết có phải cô ta đánh tiết gà (nghĩa là hăng máu, hưng phấn quá mức) hay không, vừa nghe mệnh lệnh xong đã nhanh chóng chạy đi, mới đó vượt qua cô một vòng.
Khi nữ sinh kia trở về hàng rồi thì Tô Khả vẫn còn phải chạy tiếp thêm một
vòng nữa, cô liền không nhịn được muốn té ngã, nằm ngay đơ dưới đất.
Haizz, quả nhiên, hôn đũng quần của Hoa sen trắng lại phải trả giá lớn
như vậy! TAT
Quả nhiên, cô ghét nhất là Huấn luyện quân sự! Trời thì nắng như thiêu như đốt, cô đã bị "Phạt đứng" còn chưa tính, vậy mà
vào giờ phút này còn phạt cô phải chạy nữa. . . . . .
Một cơn gió mát thổi qua, lòng cô cảm thấy thực là mát lạnh, thực là thoải mái nha.
Sau khi Tô Khả chạy xong, cặp chân của cô đã nhũn khô