
lại gật đầu với Mạc Vấn và Bạch Yên rồi mới sãi bước đi ra ngoài.
Lúc anh đi ra, vừa đúng lúc đụng phải Mạc Hàn và Mạc Hà, hai vị anh này
hiển nhiên biết nguyên nhân Mạc Yên ngã bệnh, đồng thời trên hai gương
mặt nho nhã lộ ra khí lạnh rét căm căm và tức giận đối với anh, Mạc Hàn
khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu nghiêng người qua.
Nhưng Mạc Hà lại dừng bước, lẳng lặng nhìn Tần Thiên Nham, "Cậu nên buông tay đi!"
Tần Thiên Nham cười nhạt, "Anh vợ, em vĩnh viễn sẽ không buông tay! Tạm
biệt!" Nói xong, không nhiều lời nữa, đi tới bắt chuyện với Đồng Tranh
rồi tiếp tục đi xuống.
Đi tới trong vườn hoa nhỏ ở phía dưới bệnh viện, Đồng Tranh kéo Tần
Thiên Nham lại, "Lão Đại, nếu như Yên nhi thật sự không tha thứ cho cậu, cậu cũng vẫn không buông tay sao?"
Tần Thiên Nham nhìn bầu trời, cười khổ yếu ớt mà nói, "Cả cuộc đời này
của mình chỉ nhận định một mình cô ấy! Trừ phi ai có thể làm ra một
người giống như Yên nhi."
Ngay sau đó vỗ vỗ vai Đồng Tranh, vẻ mặt lại khôi phục lại sự lạnh lùng
thường ngày, "Đi thôi! Chúng ta trở về công ty! Ở nơi này thì phái người của mình tiếp tục theo dõi, cần phải theo dõi kỷ, mình muốn biết nhất
cử nhất động của Mạc Yên."
Đồng Tranh cười nói, "Lão Đại, cậu yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối đảm
bảo hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để chị dâu trốn thoát được!"
Tần Thiên Nham than nhẹ một tiếng, "Nếu như không phải trên tay mình còn có vụ án của Mạc Yên cần điều tra, thì mình liền tự mình ra sân. Chúng
ta phải nắm chặc, vụ án của Mạc Yên cấp trên chỉ hạn có một tuần, nếu
như trong một tuần mà không thể phá được, thì đầu của mình cũng khó giữ
được."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Trở về rồi hãy nói!" Tần Thiên Nham và Đồng Tranh cùng lên xe Hummer đen của anh, chạy vội về "Long Uy Bảo An".
Thân ảnh của hai người Tần Thiên Nham và Đồng Tranh vừa xuất hiện ở công ty, không khí vốn lạnh lẽo lại càng thêm khẩn trương mấy phần.
Tần Thiên Nham ở "Long Uy Bảo An" hoàn toàn có lực khống chế và lực công tín, lúc này Tần Thiên Nham đâu còn có bộ dạng hèn mọn và nhẫn nại như ở trước mặt của Mạc Yên, bây giờ mặt mày của anh lạnh lùng, đi bộ cũng có gió, một đôi mắt sáng sắc bén và lạnh lẽo, thân hình cao lớn ẩn chứa
năng lượng to lớn, như một con sói chúa kiêu căng ngạo mạn, ngạo nghễ dò xét lãnh thổ của nó, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Lúc Tần Thiên Nham đi lên lầu, Hàn Tiếu Trần và Hứa Khả, Hàn Chiến, và
La Hán, nhóm cấp cao đã tập hợp lại trong phòng tổng giám đốc của anh.
Vừa thấy Tần Thiên Nham và Đồng Tranh đẩy cửa tiến vào, vốn ban đầu bốn
người đó còn ung dung và tuỳ ý ngồi trên ghế sa lon, trong nháy mắt khí
thế biến đổi, cùng nhau đứng dậy, "Lão Đại, tam ca!"
Lúc mấy người bọn họ vừa thành lập ra "Long Uy Bảo An", đã lấy nguyên
tắc "Đồng sang cộng tử, vĩnh viễn không bao giờ phản bội", cùng nhau kết bái anh em.
Tần Thiên Nham là Lão Đại, thủ lĩnh.
Hàn Tiếu Trần là nhị ca, quân sư.
Đồng Tranh là tam ca, quản lý nhân viên.
Lão tứ là Hứa Khả, Hàn Chiến là lão ngũ, và La Hán là lão lục, toàn bộ
phụ trách hành động. Lần này vì đối phó với tay Đại Hắc khó giải quyết
đang ẩn núp, người đứng sau vụ án của Mạc Yên, nên Tần Thiên Nham cho
mời tất cả bọn họ trở về.
Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán, bởi vì lúc ở Tam Giác Vàng bọn họ bị thất
thủ và bắt làm con tin, do đó đã phá hủy đi hôn nhân hạnh phúc của Tần
Thiên Nham, bọn họ vẫn luôn cảm thấy áy náy và tự trách, mà Tần Thiên
Nham lại không trách bọn họ, ngược lại đối xử chân thành với họ, đưa bọn họ mấy người trẻ tuổi vô danh này trở thành anh em của mình. Cho nên
Hứa Khả, Hàn Chiến và La Hán đều thề, sinh mạng cả cuộc đời này đều giao cho Tần Thiên Nham, Tần Thiên Nham anh nói một, bọn họ tuyệt đối không
nói hai.
Mà Hàn Tiếu Trần và Tần Thiên Nham là cùng lớn lên trong viện, từ bé anh đã hay chạy theo sau lưng của Tần Thiên Nham, đến lúc trưởng thành thì
cũng tự nhiên thề sống chết đi theo.
Còn Đồng Tranh thì lại là bạn cùng tiến lên với Tần Thiên Nham ở trong
trường quân đội, cùng nhau vào cùng đại đội Khảo Đặc, rồi cùng nhau vào
trong đại đội đặc chủng làm anh em tốt, tình cảm của bọn họ giống như là bạn bè sinh tử.
Ở trong mắt của bọn họ, Tần Thiên Nham cơ hồ được xem là thần.
Cho nên lúc Tần Thiên Nham muốn bắt đầu thành lập "Long Uy Bảo An", bọn
họ không chút do dự cởi xuống quân trang trên người, lựa chọn gia nhập
vào trong đội ngũ sự nghiệp của anh, cùng nhau chiến đấu hăng hái đẫm
máu, cùng sáng lập huy hoàng.
Sau khi đi theo Tần Thiên Nham, bọn họ mới phát hiện chẳng những Tần
Thiên Nham có đầu óc lãnh đạo quân sự hơn người và bản lĩnh đen tối làm
người ta sợ hãi, còn có đầu óc kinh doanh thiên phú.
"Long Uy Bảo An" của bọn họ cơ hồ lấy tốc độ phát triển cực nhanh mà mở
rộng, chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi, "Long Uy Bảo An" đã ổn định
xưng bá làm đầu rồng bậc nhất ở trong nước, là vị trí đầu rồng đứng thứ
hai trên thế giới.
Mà mục tiêu của bọn họ chính là trong vòng năm năm có thể vượt qua công ty lính đánh thuê "Hắc Thuỷ" bậc nhất nước mỹ.
Ban đầu Tần Thiên Nham cảm thấy