
tốt sao?" Cô oán trách nhìn
anh.
Nam Bá Đông nhún vai, "Em đừng nói anh, chính em cũng vậy thôi. Đã trễ
thế này mà còn chưa ngủ, thật không ngoan chút nào! Được rồi mau ngủ đi! Anh ở bên em!"
Mạc Yên bất an xê dịch thân thể của mình, "Em không cần anh ở bên em! Anh ở đây nhìn em, thì làm sao em ngủ được."
Đáy mắt của Nam Bá Đông hiện lên một tia buồn bã, đột nhiên nâng mặt của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Yên nhi, nếu như chúng ta không phải là anh em, vậy em có nguyện ý làm vợ chồng thật sự với anh hay không?"
Mạc Yên kéo tay anh xuống, nghiêm túc nói, "Anh hai, chuyện đời không có nếu như, chỉ có kết quả và hậu quả!"
Nghe được một tiếng "anh hai" này, trong lòng Nam Bá Đông run lên.
Từ lúc vạch trần quan hệ của hai người, đây là lần đầu cô kêu anh là anh hai, thật lòng anh có hàng trăm tư vị.
Lúc đó, Bạch Yên và Nam Bác Thao đối chất, nói Mạc Yên là con gái của
hai người, nhưng anh vẫn chưa hết hy vọng, lén lấy tóc của ông và Mạc
Yên đi kiểm tra DNA.
Nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, trên bản báo cáo DNA đã viết rành rành, bọn họ có 99% là quan hệ huyết thống.
Liền nói rằng Mạc Yên thật sự là em gái ruột của anh, nhưng chỉ cần cô
nguyện ý, anh sẽ không do dự ở cùng với cô, cấm kỵ gì, quan điểm thế đời gì, những thứ đó đối với anh mà nói thì như cức chó.
Anh chỉ biết, anh yêu người phụ nữ này. Mặc kệ cô là ai, mặc kệ cô có thân phận gì, anh vẫn sẽ yêu cô!
Nhưng mà, hiện tại Mạc Yên lại kêu anh một tiếng "anh hai", trực tiếp
phả huỷ một tia hi vọng đang ẩn sâu ở trong lòng của Nam Bá Đông, làm
cho tim anh chìm vào vực sâu. Khi nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà lại cô đơn và hiu quạnh của Nam Bá Đông
xoay người, tim của Mạc Yên hung hăng đau đớn, đột nhiên có một loại
kích động muốn khóc.
Rất nhiều người có thể nhìn thấy, Nam Bá Đông là người có quyền có tiền
trên thế giới này, tài và trí đều có, tay anh đầy máu, tràn ngập tội ác, chết cũng không thấy tiếc, anh rất xấu xa, là một trùm ma tuý, xã hội
đen bị tất cả mọi người câm hận.
Nhưng anh ở trong mắt cô, lại là một người có hoàn cảnh bất hạnh làm người ta phải thương tiếc.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ được người phụ nữ nào thật tâm yêu
thương mình. Ngay cả mẹ ruột sinh ra anh cũng bởi vì muốn chiếm được
tình yêu của Nam Bác Thao. Đối với những quan hệ tình yêu không ít của
ông lúc còn trẻ nên bà mới ly hôn với ông. Nhưng sau khi ly hôn, bà liền đổ tất cả nỗi hận đối với Nam Bác Thao lên đầu anh, xem như không có
đứa con trai này.
Cả đời anh sớm đã trải qua rất nhiều cực khổ, một mình anh chịu đựng
cuộc sống đã giày vò và làm khổ anh, anh vẫn ngoan cường và bất khuất
sống tiếp, chờ thời cơ để quật dậy.
Hôm nay, anh rốt cuộc đã chịu đủ rồi, đã có được thành tựu huy hoàng của mình. Tuy anh chọn đi con đường hắc đạo, nhưng thế giới này vốn không
phải là thế giới toàn màu trắng. Mỗi người đều mong mình có thể sống
trong một thế giới toàn màu trắng, và sạch sẽ, nhưng đa số những người
đó, đều phải sống trong một thế giới màu đen, tuân thủ quy tắc ngầm ở
trong các ngành, thật cẩn thận để tồn tại.
Mà Nam Bá Đông, cuộc sống chưa bao giờ cho anh sự lựa chọn, anh chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để nổi dậy, chỉ có đi con đường bất chính mới có thể giúp anh.
Hôm nay anh đã hiểu được sự lựa chọn của mình, anh bắt đầu tẩy trắng
chính mình, công ty mình, và tất cả những bang hội, vô số thủ hạ và anh
em, chỉ muốn chuyển từ đen sang trắng hoàn toàn. Mà sự nghiệp muốn tẩy
trắng của anh không phải dễ làm, tập đoàn Kinh thế của anh, vì sự cố
gắng của anh đã trở thành một tập đoàn nổ danh toàn thế giới, cô có thể
nhìn ra anh đã cố gắng bao nhiêu.
Cô biết, anh vẫn có rất nhiều chuyện chưa có làm, hôm nay cỗ độc của anh lại tác phát, mắt thấy cơ hội sống không còn nhiều, nếu như nói trong
lòng anh không có hận và không cam tâm, thì Mạc Yên lại không tin.
Cố gắng của anh, kiên trì của anh, khát vọng chôn sâu trong lòng anh, bọn họ ai cũng thấy được!
Bề ngoài của anh lạnh lùng như rất vô tình, nhưng lúc nào cũng nhận nhịn cô, nhường cho cô, chỉ cần mọi việc đụng tới cô, anh đều dễ dàng tha
thứ, và thoả mãn tất cả nguyện vọng của cô.
Trong đáy lòng của anh vẫn luôn đối với cô rất tốt. Anh nhớ đến cổ độc
trên người mình, sợ chính mình sẽ tổn thương cô như anh đã từng đối với
Mạnh Thu và Nam Tinh. Anh đã truyền cổ độc của mình vào trong cơ thể của bọn họ, làm cho Tiểu Tinh tuổi vẫn còn nhỏ đã nhiễm cổ độc.
Anh sợ anh sẽ tổn thương cô, cho nên mới nhẫn nhịn không chạm vào cô.
Ở trong cảm nhận của cô, ngoài trừ tàn ác, Nam Bá Đông còn cất giấu ở phía dưới đó một sự thiện lương và nghĩa khí.
Cô đã bị những cố gắng và nỗ lực của anh làm cho cảm động, cũng muốn thật tâm mở rộng lòng mình để tiếp nhận anh.
Cho tới bây giờ khi phát hiện hai người là anh em, trong lòng của Mạc
Yên lại tự cảm thấy may mắn. Cô vui mừng vì sự thiện lương và khoan dung của Nam Bá Đông đối với mình vẫn chưa làm cho hai người làm ra hành
động nào hết, giờ bọn họ có thể thản nhiên đối diện với mọi người.
Nếu không thì chỉ cái khoản loạn luân này cũn