Polaroid
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

ọng tái hợp.

Tiểu Yên nhi, đợi anh với!

Mạc Yên quật cường ráng chống đỡ thân thể không được khỏe, mới ra khỏi

cửa thì liền thấy Hàn Tiếu Trần đang cười xấu xa, đứng chờ cô ở đó,

nhanh nhẹn hô một tiếng: “Chị dâu!”

Nhất thời Mạc Yên cảm thấy toàn thân nóng lên, như một đứa trẻ ăn vụng bị ba mẹ phát hiện, chỉ muốn độn thổ cho xong.

“Tiếu Trần, tại sao anh lại ở đây?”

“Nghe nói chị dâu đã về, tôi nghĩ đến hôm nay có thể tới chỗ lão đại ăn

một bữa cơm hay không, ai dè khéo như vậy, mới dưới lầu đã gặp được chị

dâu!”

Hàn Tiếu Trần trợn tròn mắt nói dối, một đôi mắt hẹp dài ung dung nhìn

Mạc Yên, gương mặt trải qua năm tháng của cô vẫn không có gì thay đổi,

vẫn xinh đẹp và tinh tế như vậy, trải qua ảnh hưởng của năm tháng,ngược

lại càng làm cho cô có một loại khí chất xa cách, xuất trần, thoát tục,

làm cho cả người cô như càng xinh đẹp động lòng người hơn. Hàn Tiếu Trần có thái độ tuỳ ý và thân thiết tươi cười, làm cho vẻ mặt

của Mạc Yên tạm thời không lạnh xuống, nhưng trong lòng cô lại rất lo

lắng Tần Thiên Nham sẽ phát hiện cô biến mất, nhất định sẽ chạy đi tìm

cô, nên cô buộc lòng phải lấy cớ, "Tiếu Trần, anh Nham ở trên lầu, anh

lên đó ngồi trước đi, tôi đi mua chút đồ rồi sẽ trở lại!"

Nói xong, cô vội vàng muốn đi, nhưng cứ kéo dài như vậy thì đã muộn rồi.

Phía sau cô truyền đến tiếng quát to của Tần Thiên Nham, "Yên nhi, không được đi!"

Thân mình Mạc Yên chấn động, hai chân vốn bủn rủn vô lực đột nhiên như

được bom vào sức lực từ đâu, vì vậy cô đi nhanh, xông ra ngoài chung cư.

Khi cô và Hàn Tiếu Trần lướt qua, cánh tay cô bị một bàn tay to như kìm sắt chế trụ, làm cho cô muốn đi cũng đi không được.

Cô hoảng sợ và bất lực nâng mắt lên, nhưng cô chống lại ánh mắt tràn đầy thương tiếc và bất đắc dĩ của Hàn Tiếu Trần, "Yên nhi, cho cậu ta thêm

một cơ hội đi! Mấy năm nay cậu ấy cũng đã bị giày vò không ít, cô không

có ở đây đến ngay cả mạng mình cậu ấy cũng không thèm để ý, chỉ cần cô

hỏi thăm một chút thì sẽ liền biết được cậu ấy đã trải qua những tháng

ngày đó như thế nào. Hiện tại cô đã trở về gặp cậu ấy, nhưng sao cô lại

nỡ nhẫn tâm như vậy?"

Thân thể Mạc Yên cứng ngắc, theo ánh mắt của Hàn Tiếu Trần, cô ngoái đầu nhìn lại thấy hai mắt của Tần Thiên Nham đỏ lên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn

cô, quần áo thì lộn xộn, vẻ mặt thì có phần nhếch nhác, xem ra anh đã

không còn có hình dáng và phong độ nghiệm nghị không ai bì kịp và hăng

hái của năm đó nữa rồi.

Nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ sâu thẩm và tràn đầy yêu thương, nóng bỏng làm người ta phải kinh ngạc.

Tần Thiên Nham bước từng bước đi tới trước mặt của Mạc Yên, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực như anh đang đối xử với thứ gì đó rất trân quý, thì thầm,

"Yên nhi, ở lại ăn cơm có được không?"

Giọng nói của anh tràn đầy khẩn cầu, anh như rất sợ nếu mình buông tay

ra thì cô có thể đi và sẽ không bao giờ trở lại, thấy tiểu bảo bối Mạc

Yên run lên, anh rất khổ sở và khó chịu.

Cô không ngừng nhắc nhở chính mình cô không thể mềm lòng! Người đàn ông

này giỏi nhất là giả vô tội và đáng thương! Cô tuyệt đối không thể mềm

lòng với anh!

Cô không thể cho anh có cơ hội làm tổn thương cô, một ngày bị rắn cắn

thì mười năm đều sợ rắn, cô không muốn sống một cuộc sống phải lo lắng

từng ngày.

Đứng ở một bên Hàn Tiếu Trần vừa thấy Mạc Yên lắc đầu thì cũng lập tức

gia nhập vào hàng ngũ khuyên nhủ, "Yên nhi, chúng ta đã không gặp nhau

nhiều năm như vậy, dù sao cô cũng nên ở lại ăn một bữa cơm chứ, cô xem

còn có Đồng Tranh nữa này, chúng ta khó có dịp cùng tụ lại một chỗ,

chẳng lẽ ngay cả mặt mũi này mà cô cũng không muốn cho chúng tôi sao?"

Hàn Tiếu Trần nhìn Bạch Lãng và Đồng Tranh đang giằng co mà vẫy vẫy tay.

Đồng Tranh vội dắt Bạch Lãng đi nhanh tới.

Hàn Tiếu Trần ra hiệu cho Đồng Tranh, anh lập tức hiểu rõ nói, "Ôi chao, Yên nhi, cô mới trở về sao? Có phải Lão Đại tính mời khách hay không?

Ôi chao, bụng tôi đã đói lắm rồi, đừng có đứng trước cửa nữa, mau đi

thôi!"

Bạch Lãng nhìn ba người hợp lại lừa Mạc Yên, trong lòng cũng xoắn vội

lại, nhìn bộ dáng của Mạc Yên, và Tần Thiên Nham, mặc dù ngoài miệng là

cầu xin cô, nhưng toàn thân lại lộ ra cổ khí thế sảng khoái, làm sao anh lại không biết tối hôm qua người đàn ông này đã trải qua chuyện gì.

Ở trong lòng anh thầm nghĩ, mình có nên báo cáo chuyện này lại cho ông chủ hay không đây?

Khi ông chủ của anh chuẩn bị đi Thái Lan đã ngàn vạn lần dặn dò anh, nói rằng ai cũng có thể tiếp cận Mạc Yên, riêng Tần Thiên Nham thì không

được.

Mà lúc này anh đã không làm tròn nhiệm vụ của mình!

Chẳng những anh để Tần Thiên Nham tiếp cận Mạc Yên, mà còn để Tần Thiên

Nham ăn sạch Mạc Yên, nếu ông chủ mà biết không phải sẽ lột da anh đấy

chứ.

Nhưng mình chỉ có một người, bên kia thì lại có ba người, anh không đối

phó lại bọn họ, không biết có nên tìm mấy người đến giúp hay không?

Nghĩ đến thì liền làm, Bạch Lãng lén lút đè máy báo động ở trên tay, khoé môi cong lên một tia cười xấu xa thấp thoáng.

Tần Thiên Nham, cho dù ông chủ của chúng tôi và Mạc Yên tiểu thư là anh

em, nhưng anh muốn lấy