XtGem Forum catalog
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

nhi, anh nhất định phải che chở thật tốt, quý trọng thật tốt, phải tốt với Yên nhi.

Ba Mạc và mẹ Mạc cũng ngày ngày dặn dò Mạc Yên, Tần Thiên Nham là một người đàn ông ưu tú cỡ nào. Yên nhi

không nên bỏ qua, nếu như bỏ qua thì cô sẽ hối hận cả đời.

Vào

một ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, bọn người Tần Thiên Nham và Mạc Hà theo cô đi ăn mừng sinh nhật, vốn không uống được rượu, nhưng là một ngày vui và mọi người thay phiên nhau rớt rượu tới, rốt cuộc cô say

khướt ở trong ngực của Tần Thiên Nham.

Một đêm đó, hai người bọn họ lần đầu tiên hoàn thành một chuyện quan trọng nhất ở trong đời.

Cô còn nhớ rõ, sau khi ăn cô xong, trên mặt của anh lộ ra dáng vẻ đắc chí

và thỏa mãn. Lại sợ cô giận, rõ ràng xấu hổ nhưng không thể làm gì khác

hơn là cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Cô lúc đó lại không có việc gì

nói đây chỉ là trò chơi của người trưởng thành khiến Tần Thiên Nham nổi

nóng, đè Mạc Yên ở phía dưới, anh cần phải khiến Mạc Yên đưa ra ý kiến

chịu trách nhiệm với anh.

Mạc Yên chớp cặp mắt to đen nhánh, cố ý đùa anh nói: "Anh Nham, hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đây chỉ là trò chơi người lớn thôi, nên em sẽ không cho là thật đâu!"

Lúc ấy, sắc mặt của Tần Thiên Nham liền tối sầm! Còn đen hơn cả đáy nồi!

Sau đó anh không nói gì, trực tiếp đá cánh cửa mà đi. Nhìn anh đi, trong

lòng Mạc Yên liền cảm thấy mất mát và chua xót. Tại sao anh có thể đi

như thế chứ? Chẳng lẽ anh không biết là cô đang đùa giỡn sao?

Cô cho rằng ngày ấy anh đã chấp nhận cách nói của cô về trò chơi của người lớn này.

Thật không ngờ, ngày hôm sau cô liền nghênh đón cuộc hội thẩm của hai nhà.

Cô không biết Tần Thiên Nham đã nói gì với ba mẹ cô. Tóm lại, chuyện lớn

cả đời của cô và anh, cứ như vậy được quyết định ngay trước mặt ba mẹ

của hai nhà!

Mỗi lần Mạc Yên nhớ tới anh và câu chuyện hai người ở chung, thì sẽ không nhịn được mà cười, hạnh phúc tốt đẹp của tuổi

thanh xuân, khiến mỗi một lần hô hấp đều vui vẻ như bong bóng bay lên.

Tuổi hợp pháp của Mạc Yên vừa đến, Tần Thiên Nham liền lôi cô đi lấy giấy

kết hôn, mở tiệc. Anh nói Yên nhi của anh lớn lên dáng dấp xinh đẹp như

vậy, phải theo đuổi tới ngay, nếu không cẩn thận cô bị người ta bắt cóc, thì anh sẽ đau lòng tới chết.

Đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng

bọn họ vẫn còn yêu thương nhau lắm. Trong mắt của những bạn tốt, không

biết có bao nhiêu người vụng trộm ghen ghét.

Tần Thiên Nham vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn bà xã bảo bối của mình, bộ dáng cô cúi đầu

miệng cười khẽ làm cho anh xem bao nhiêu lần cũng không ngán.

Anh nghĩ cả đời này anh thua trên tay Mạc Yên rồi.

Trừ cô, anh còn có thể yêu người nào?

Nhiều năm qua, cô giống như tế bào, đã ngấm vào từng góc trong thân thể của

anh, anh yêu cô, yêu đến nỗi mỗi chân lông sợi tóc đều đang gào thét

rằng: tôi yêu Mạc Yên! Tôi yêu Mạc Yên!

Bọn họ kết hôn đã ba năm rồi, vì muốn chiếm đoạt toàn bộ của cô, mà anh không để cho cô mang thai đứa bé.

Người ta nói, khi phụ nữ có đứa bé thì họ sẽ chỉ vây xung quanh đứa bé.

Như vậy sao được?

Mạc Yên là của anh! Là của một mình anh! Đứa bé, đứng sang một bên đi!

Tần Thiên Nham đã tính toán xong, không tới ngày cuối cùng, anh cũng không cho cô có đứa bé.

Hai bên cha mẹ đương nhiên là mong muốn được bồng cháu, nhưng cũng may anh

và cô đều còn trẻ, nên nói với họ chờ thêm mấy năm nữa, chờ tới khi Mạc

Yên tốt nghiệp đại học rồi hãy nói.

Thật ra thì nếu không phải

vì nguyên nhân của cha mẹ, Tần Thiên Nham thật sự nghĩ cả đời cũng không sinh con, như vậy cả đời Mạc Yên đều chỉ thuộc về một mình anh.

Cả đời đều chỉ nhớ một mình anh, chỉ thích một mình anh, như vậy thật tốt!

Hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, rồi trở về khu vườn của bọn họ ở trên phố Trường An, cũng nhờ phúc của bạn bè, bọn họ mới mua được phòng ở tốt bằng nửa giá tiền.

Trong nhà có ba phòng cộng thêm một

phòng khách, tiền là Tần Thiên Nham trả, tất cả trong nhà đều do một tay của Mạc Yên quan tâm đặt mua, lắp đặt một hệ thống thiết bị màu vàng

nhạt, ấm áp và mới mẻ, trở thành một tổ ấm nhỏ của bọn họ từ sau khi dọn ra quân khu.

Vừa về tới nhà, đóng cửa lại, Tần Thiên Nham liền ném đồ ăn một bên. Một tay ôm lấy Mạc Yên bế lên, vừa hôn vừa đi vào phòng.

Mạc Yên kéo mặt của anh áp xuống mặt mình, trên mặt đều là ý cười, giận

nói, "Ông xã, sự chững chạc và bình tĩnh của anh đã chạy đi đâu rồi? Mau gọi chúng nó trở lại đi!"

Tần Thiên Nham một tay bế lấy cô thả

vào trên giường lớn, thân thể cường tráng cứ như vậy đè ép xuống, đè ở

trên người cô, cảm nhân thân thể mềm mại và co dãn của những năm tháng

thanh xuân, than một tiếng thật sâu,"Yên nhi, có thể ôm em cả đời như

vậy, anh chết cũng cam tâm rồi."

Vừa nói, anh vừa vội vàng cởi quần áo của cô.

Mạc Yên bắt lấy đôi tay đang bận rộn của anh, "Còn chưa có tắm!"

"Không kịp rồi!" Anh khàn giọng nói, "Yên nhi, anh nhớ em quá, trước tiên em

hãy để anh yêu em một lần, rồi sau đó sẽ tắm, có được hay không?"

Mạc Yên há mồm muốn nói không vệ sinh, đã bị anh thật nhanh ngăn lại đôi

môi, tình cảm nồng nhiệt này cuồng liệt