Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 7.00/10/430 lượt.

cô, Mạc Yên muốn khống chế mình, nhưng nhịn không được bị anh trêu chọc mà cũng run rẩy, muốn kêu tên anh không ngừng, nhưng miệng lại đang bị anh che lại, chỉ có thể nức nở bày tỏ kháng nghị mỏng manh của cô.

Hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, khi vành tai mẫn cảm của cô bị cắn nuốt, Mạc Yên không chịu được sự đùa giỡn này, chỉ cảm thấy thân thể lại run lên, ngay sau đó liền cảm giác anh đã bá đạo chiếm lấy cô.

Nhiệt độ sau đó tăng cao, dòng nước bởi vì hoạt động của bọn họ mà bồng bềnh lúc lên lúc xuống.

Hai trái tim tựa hồ cũng đi theo thân thể hai người cùng hòa hợp, dần dần càng ngày càng gần.

Mạc Yên không biết khi nào mình trở lại giường, chỉ biết lúc mình tỉnh lại, thì đã trần truồng cuộn tròn trong ngực của Tần Thiên Nham, mà ngủ cũng thật là ngon và quen thuộc.

Cho dù cô ngu dốt thì cũng đã biết mình mắc mưu của anh.

Mạc Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, than nhẹ một tiếng, đưa tay áp lên trán anh, tạm được, nhiệt độ đã giảm xuống.

Ngay khi cô muốn rút tay mình lại, lại bị Tần Thiên Nham nhanh tay bắt được, sau đó áp tay mềm mại của cô lên mặt mình.

Mạc Yên chống cự lại cặp mắt thâm thúy và sáng ngời như có một ngọn lửa ẩn sâu dưới đó, rõ ràng thấy trong mắt anh có phản chiếu mặt mình, đột nhiên cô cảm thấy có chút e lệ rụt rè, cúi mắt xuống nhẹ giãy giụa, “Anh mau buông ra!”

“Yên nhi, cho dù em có đâm vào thịt trên người anh, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra, em là của anh một ngày, thì sẽ là của anh cả đời!” Anh bá đạo ôm sát eo cô, biểu thị công khai chủ quyền của anh.

Mạc Yên khe khẽ chế nhạo, “Tần Thiên Nham, có vẻ anh vẫn còn chưa tỉnh? Cả đời, nói thật dễ nghe, không chừng tới thời điểm nào đó, lúc cần hy sinh, anh sẽ liền vứt bỏ tôi!”

Tần Thiên Nham đau xót, vội vàng nói, “Sẽ không! Anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như vậy nữa. Yên nhi, vì tránh loại tình huống này, anh sẽ rời khỏi quân đội. Bây giờ anh chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi! Em hiểu chưa? Yên nhi, nếu như em cảm thấy còn chưa đủ, vậy thì em nói đi, muốn anh làm gì bảo đảm thì em mới bằng lòng tin tưởng anh?”

“Được rồi! Tần Thiên Nham, tôi thừa nhận là mình không bỏ anh xuống được, nhưng hôm nay tôi cũng muốn nói trắng ra với anh, muốn tôi đội lên đầu họ của anh, là chuyện không thể nào! Nếu như anh bằng lòng, chúng ta có thể bảo trì quan hệ hiện tại, nếu như anh không đồng ý, không sao cả, bước ra khỏi cửa, chúng ta đường ai nấy đi, ok?”

Tần Thiên Nham vừa nghe xong giọng điệu đã thanh toán xong của cô, trong lòng có một ngọn lửa bốc lên, người phụ nữ này tại sao lại cứng rắn như vậy.

“Yên nhi…”

Mạc Yên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, “Tần Thiên Nham, đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, chẳng lẽ… anh vẫn chưa thỏa mãn? Hử?”

Nghe tiếng ‘hử’ mang theo uy hiếp của cô, Tần Thiên Nham cắn chặt răng, “Được rồi bà cô của tôi, chuyện gì anh cũng nghe em, em nói cái gì anh nghe cái đó, như vậy được chưa?”

Chỉ cần cô đồng ý cho anh ngu ngốc ở bên cạnh, chỉ cần cô đồng ý cho anh ngủ trên giường, về phần kết hôn gì đó, thì về sau sẽ từ từ giải quyết, anh không tin mình không bắt được cô.

Quan hệ bây giờ của bọn họ nhìn chung thì cũng đã tiến được một bước dài.

Ít nhất Mạc Yên không bài xích ở cùng anh, anh lại có thể như trước đây ôm cô tiến vào giấc ngủ. Tần Thiên Nham đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngày tháng khổ sở của anh hình như cũng sắp vượt qua rồi.

********

Nói về Đoàn Kiều Thành ngồi trên xe của Đoàn Ninh, rốt cuộc Đoàn Ninh không nhịn được mà phải hỏi, “A Thành, em biết Tần Thiên Nham sao?”

Đoàn Kiều Thành gật đầu, “Ừ, trước kia anh ta có tới Nam Cương, từng có vài lần gặp nhau, cảm thấy người ta cũng tốt, đáng để kết bạn. Đoán chừng, qua vài ngày nữa em và anh ta sẽ có cơ hội được chạm mặt!”

Đoàn Ninh có chút ngạc nhiên, “Tần Thiên Nham ở thủ đô là nhân vật nổi tiếng, hầu như không ai không nhìn mặt mũi của cậu ta. Anh nghe nói hội sở cũng có quan hệ với cậu ta, cho nên đặc biệt mang em qua đó xem chút. A Thành theo ý em, nếu chuyện bại lộ có thể xin cậu ta ra mặt được không? Chỉ cần cậu ta đồng ý ra mặt, chuyện này có khả năng sẽ thành công.”

Đoàn Ninh ôm chút hi vọng nhìn Đoàn Kiều Thành.

Sau một lúc lâu Đoàn Kiều Thành vẫn không nói gì, chỉ nhẹ tay nhịp trên đùi mình, làm cho tim của Đoàn Ninh lúc lên lúc xuống như tay của anh.

Một lúc sau, Đoàn Kiều Thành mới phun ra một câu, “Để em suy nghĩ đã!”

Đoàn Ninh là con nuôi mà ba của Đoàn Kiều Thành nhận nuôi, tuy không phải là anh em ruột, nhưng từ nhỏ Đoàn Ninh đã cực kỳ quan tâm và chăm sóc Đoàn Kiều Thành, tình cảm với Đoàn Kiều Thành cũng rất tốt.

Đoàn Ninh là thị trưởng kinh tế ở thủ đô, đang điều tra công ty hữu hạn Phi Đằng có một màn giao dịch liên quan nghiêm trọng tới kinh tế, nhưng đối phương lại có bối cảnh hậu phương vững chắc, tổng giám đốc Lôi Hổ lại là một nhân vật trong hai giới hắc bạch đều có tiếng.

Khi Lôi Hổ biết Đoàn Ninh đang tra bọn họ, liền muốn đút lót Đoàn Ninh, nhưng Đoàn Ninh lại không muốn thông đồng với bọn họ. Hắn sợ sau khi bọn họ thông đồng, một khi có chuyện


pacman, rainbows, and roller s