
ất mãn của ông nội, trong đầu đều rét lạnh, ngoan ngoãn cúi đầu chuẩn bị để đao của từng người chặt xuống.
Ông cụ Tần hừ nhẹ một tiếng, cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ, đương nhiên ông đã nghe rất rõ.
Giọng nói của ông cụ Tần nặng nề, "Thiên Nham à, ông không biết cháu làm vậy là tốt hay là xấu nữa, biết rõ hôm nay sẽ về nhà, mà cháu còn cãi nhau ầm ĩ với Yên nhi. Mẹ cháu nói cũng có câu đúng, bây giờ Yên nhi chính là lão phật gia nhà chúng ta. Con bé nói cái gì cháu cũng đều phải nghe theo nó, làm cho con bé nghĩ tốt về mình trước đã, thì tự nhiên nó sẽ trở lại bên cạnh cháu, trở về nhà họ Tần thôi. Ngược lại nếu cháu làm không tốt, sẽ chọc giận con bé, nên cháu cần phải biết nhường nhịn chút có biết không? Khổ cho lão già này đã sớm chuẩn bị khổ nhục kế để kéo con bé về, muốn cảm hoá con bé một chút, hiện tại đều bị cháu làm cho lộn xộn rồi."
Tần Thiên Nham bất đắc dĩ nói, "Ông nội, ba mẹ, chẳng qua con/cháu chỉ muốn biểu đạt một chút tâm ý của con/cháu đối với cô ấy, con/cháu đâu biết rằng nó sẽ phản tác dụng, chọc giận cô ấy chứ?"
Tần Kiến Quốc trừng mắt nhìn anh, "Tâm ý cần biểu đạt thì con phải xem thời điểm, kỳ thật đứng vào vị trí của Mạc Yên thì cho rằng con đang không ngừng bắt ép con bé phải chấp nhận con đấy. Thiên Nham, ba vẫn luôn nói, đối với đàn ông hành động phải nhanh hơn lời nói, bình thường con làm rất tốt điểm này, tại sao cứ mỗi lần đứng trước mặt Yên nhi, con liền làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?"
Tần Thiên Nham khẽ hừ nhẹ nói, "Người ta không phải thường nói tình yêu có thể làm cho chỉ số thông minh của người đó giảm xuống sao? Con ở trước mặt Yên nhi, vừa thấy cô ấy, chỉ số thông minh của con sẽ giảm xuống một cách lợi hại, cuối cùng không khống chế được mình, muốn lấy lòng cô ấy, nhưng ngược lại lại làm cho cô ấy ngày càng sợ con."
Lương Mộc Lan đẩy Tần Thiên Nham, "Được rồi, mau đưa đứa nhỏ cho mẹ, con mau đi rửa tay trước đi, uống ly nước ấm cho ấm thân thể, rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm!"
Tần Thiên Nham đưa con trai đang ở trong lòng mình cho Lương Mộc Lan, đứa nhỏ chỉ hơn sáu tháng kia, ánh mắt nhanh chóng xoay tròn, như là đang nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, tò mò nhìn một chút nơi này lại nhìn một chút nơi khác.
Lúc đầu còn cực kỳ hưng phấn y y a a, thấy nụ cười ông cụ Tần, Tần Kiến Quốc và Lương Mộc Lan có hạnh phúc tràn đầy!
Nhưng lát sau mặt của thằng bé này bỗng trầm xuống, cái đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, như đang muốn tìm người nào đó. Khi phát hiện bốn phía đều không thấy mẹ mà thằng bé muốn tìm, miệng của nó liền mếu, "oa" một tiếng liền khóc lớn.
Lúc đầu Lương Mộc Lan cho rằng nó đói bụng, kết quả đút sữa cũng không uống, lại cho rằng vì đi tiểu mà ẩm ướt không thoải mái, kết quả thấy tã đâu có ướt, nhưng mà lại dỗ hoài cũng không ngừng khóc.
Ông cụ Tần ở một bên nói thầm một câu, "Thằng nhóc này đang quậy cái gì đây?"
Tần Thiên Nham vừa từ nhà vệ sinh đi ra vẻ mặt hiểu rõ nói một câu, "Chắc chắn thằng nhóc này đang tìm mẹ nó."
Ánh mắt ông cụ Tần chuyển động, liền cười có vẻ hư hỏng, "Ha ha ha! Được, Thiên Nham cháu lập tức gọi cho Yên nhi, nói thằng bé khóc rất nhiều, cứ khóc hoài khóc hoài, đang muốn tìm mẹ, kêu con bé mau qua đây!"
Mọi người vừa nghe, một đám vui mừng ra mặt, đúng vậy! Dù người mẹ có ngoan độc quyết tâm cỡ nào, nhưng đều quan tâm con mình!
Tần Thiên Nham sớm đã dựng lên ngón tay cái với ông cụ, nhanh chóng gọi điện cho Mạc Yên, "Yên nhi, Tiểu Dương khóc rất nhiều, chúng ta dỗ không được, nó muốn tìm em, em có thể qua đây một chút có được không?"
Ở đầu bên kia Mạc Yên vốn cũng không tin, nhưng sau khi nghe Tần Thiên Nham nói thì lại nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Tiểu Dương, lòng cô cảm thấy đau ngay lập tức!
"Được, tôi qua ngay!"
Tần Thiên Nham để điện thoại xuống toét miệng cười, ông cụ Tần đã sớm làm tư thế chiến thắng ở trước mặt bọn họ, liền nhảy tới trước mặt con trai của anh, dỗ dành nói, "Cháu ngoan, đừng khóc, mẹ cháu sẽ lập tức tới ngay."
Ông cụ Tần cười nói, "Cần gì sợ chứ, cứ để thằng bé khóc, coi như đang luyện giọng là được, về sau
Lớn lên sẽ đi lính, hô khẩu lệnh, cổ họng nhất định sẽ vang!”
Lương Mộc Lan giận hờn cười nói, “Ba, ba nhìn xem đi, ba đời nhà chúng ta đều đã tham gia quân ngũ, cháu trai bảo bối của con cũng không cần phải chịu tội chứ?”
Ông cụ Tấn chợt nhíu mày, “Đàn ông tốt thì phải đi lính! Tham gia quân ngủ có gì không tốt chứ?”
Lương Mộc Lan than nhẹ một tiếng, gục mặt xuống, “Ba à, bởi vì tham gia quân ngũ, mà con trai độc đinh nhà chúng ta rất ít! Tham gia quân ngũ thì phải hưởng ứng theo sự kêu gọi kế hoạch hóa gia đình của nhà nước, chúng ta không thể sinh nhiều con. Ba xem nhà chúng ta hai đời đuề chỉ có một con, may mà Yên nhi sinh được con trai, bằng không… dứt khoát mà nói, về sau Tiểu Dương cứ theo việc kinh doanh sẽ tốt hơn, muốn mấy đứa thì sinh mấy đứa, chẳng cần phải lo ngại sẽ bị phạt.”
Tần Thiên Nham bất đắc dĩ nói, “Mẹ, mẹ nghĩ cũng xa quá rồi, hơn hai mươi năm nữa mà, ai biết quốc gia sẽ có chính sách gì, cần gì nói xa rồi để tâm cho mệt.”
Lương Mộc Lan trừng