Teya Salat
Quân Hôn Độc Ái

Quân Hôn Độc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

ến cho cô được giải thoát.

Đang trong lúc cô không ngừng giãy giụa, cô lại nghe thấy một thanh âm ấm áp và trong trẻo, ở nơi này càng không ngừng kêu cô "Mẹ, mẹ", tim của cô

đang chìm vào trong băng, giống như đột nhiên cảm thấy một tia ấm áp, mà tia ấm áp này, cũng từ từ vây trái tim lạnh như băng của cô lại, từ từ

xua tan đi sự lạnh lẽo trên người cô.

Gió, không lạnh, máu, cũng dần dần biến mất.

Khi cô nhìn thấy một thiên sứ nho nhỏ, mang theo ánh mặt trời xông vào thế

giới của cô, bé nói với cô, bé chính là con của cô, sau này bé vẫn sẽ ở

bên cạnh của cô, Mạc Yên liền động lòng!

Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt, quả nhiên hé ra một khuôn mặt nhỏ bé dị thường tuấn tú.

Bé đang mở to cặp mắt to lam đậm, chớp chớp mắt nhìn cô, vừa thấy cô tỉnh

lại, con ngươi nhanh chóng thoáng qua một tia vui mừng, "Mẹ, mẹ đã

tỉnh?"

Ý thức của cô có một khoảnh khắc dừng lại, mẹ? Cô liền

nghĩ tới, thanh âm này, chính là thanh âm của tiểu thiên sứ trong mộng

kia.

Thì ra, có một đứa bé đang dùng tim để sưởi ấm cô là có thật!

Cô kìm lòng không được vươn tay, vuốt vuốt đầu Nam Tinh, "Tiểu bảo bối, con là ai?"

Nam Tinh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng cọ xát trên khuôn mặt nhỏ

nhắn, "Mẹ, con tên là Nam Tinh, con thật sự rất yêu thích mẹ, mẹ có thể

làm mẹ của con được không?"

Mạc Yên nở nụ cười, "Con đừng có nhận mẹ loạn như thế, ba và mẹ của con sẽ tức giận!"

"Con không có mẹ, ba cũng không để ý con, con là một đứa trẻ không ai muốn!"

Nam Tinh dẹp dẹp cái miệng nhỏ, hai mắt trong suốt loé lên, giống như lập

tức sẽ khóc, thấy vậy Mạc Yên cảm giác một hồi thương tiếc, "Ngoan, đừng khóc! Cô đồng ý với con, về sau, Nam Tinh chính là con của cô, con cứ

gọi cô là mẹ!"

"Thật tốt quá!"

Nam Tinh hoan hô một tiếng, chợt nhào vào trên người cô, không cẩn thận đụng vào vết thương trên

ngực làm Mạc Yên đau đến hừ nhẹ một tiếng, tay lại như cũ ôm chặt thân

thể nho nhỏ không thả.

Giống như là...đang ôm lấy một tia hy vọng của cô!

Thân thể mềm mại nho nhỏ ở trong ngực, làm Mạc Yên cảm giác một cỗ ấm áp,

mắt phủ lên một tầng sương mù, nhẹ nhàng nháy mắt, cũng cảm giác hai

hàng lệ chảy xuống.

Bên ngoài cửa gương, có một người đàn ông mặt lạnh lùng, thở ra một hơi dài, liền xoay người đi.

Có Nam Tinh làm bạn, sự đau lòng của Mạc Yên cũng từ từ được bình phục.

Chỉ là, giữa hai hàng lông mày u buồn, quanh thân bi thương này, làm thế nào cũng không tản đi được.

Nam Bá Đông tới thăm cô một lần, nhưng mà Mạc Yên lại hình như không biết anh, đối với anh làm như không thấy.

Ai cũng mặt lạnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy mà giằng co.

Cho đến khi Nam Tinh đến tìm Mạc Yên, thì vẻ mặt của Mạc Yên mới xem như

mềm xuống, trong lòng lại thật sự muốn Nam Bá Đông biến đi nhanh một

chút, nhưng Nam Bá Đông lại cố ý không quan tâm, cho nên cứ như vậy ngồi ở đó, hứng thú nhìn Nam Tinh và cô chơi trí lực xép hình, liền ngồi

luôn cả một buổi chiều.

Một ngày này, Mạc Yên ở bên cạnh chơi với Nam Tinh một chút, lúc xoay người đang muốn trở về phòng, nhưng không

nghĩ lại đụng phải một bức tường thịt.

Cô không cần ngẩng đầu, chỉ cần ngữi mùi kia, cũng biết người đàn ông trước mặt này chính là ai. Mạc Yên cứ như vậy cúi thấp đầu, tính chết cũng không nhìn Nam Bá Đông. Nhưng ngay sau đó, cô

phát hiện ra tay anh quấn chặt lấy eo thon của cô như rắn nước. Lúc này

cô mới hiểu ra, có phải người đàn ông này không định bỏ qua cho cô dễ

dàng như thế không?

Nhưng mà, cô cũng không phải là người dễ sống chung!

Mạc Yên chợt ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng giống như lưỡi đao, thẳng tắp đâm vào mắt của Nam Bá Đông, phun ra mấy từ lạnh như băng, "Buông móng vuốt của anh ra ngay!"

"Móng vuốt?"

Nam Bá Đông không giận mà

cười, ngược lại ưu nhã đưa tay của mình ra, đặt ở trước mắt giả vờ không có nhìn thấy cô, "Thật là thú vị! Có người nói tay tôi giống tay người

đánh đàn, thon dài đẹp mắt, có người nói nó khớp xương rõ ràng, có lực

hấp dẫn, đây là lần đầu tiên có người nói, tay của tôi là móng vuốt, Yên nhi, phương thức biểu đạt của em thật đúng là đặc biệt, tôi rất thích!

Em nói xem, tôi nên thưởng cho em như thế nào mới tốt đây?"

Con

ngươi lam đậm của anh trầm tĩnh, loé lên tia sáng đen tối kỳ dị, rồi lại giống như đang ghim vào người, thấy vậy trong lòng Mạc Yên hoảng hốt.

"Anh thật vô sỉ! Buông tay!"

Cô muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh giống khoá sắt, khoá hông cô thật chặt.

Cô càng giãy dụa, tay của anh liền càng khoá chặt, thân thể hai người cũng dán lại gần hơn, chỉ lưu lại một khe hở nhỏ.

Mạc Yên kinh hoảng ngước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú ép tới càng ngày càng

gần. Hơi thở tràn đầy tà ác, tràn ngập tranh đoạt của dã thú bay tới mũi cô theo sự áp sát của Nam Bá Đông. Hơi thở của người đàn ông kia bao

quanh cô.

Từ nhỏ tới lớn Mạc Yên là đóa hoa được nuôi trong nhà

kính. Ngoài Tần Thiên Nham làm gì có người đàn ông nào to gan dám đụng

vào cô chứ?

Nhưng mà bây giờ, Nam Bá Đông đáng chết này, chẳng những đụng vào cô, mà đôi tay đáng chết kia, còn dám sờ cô...

Mạc Yên cắn chặt môi, trợn to đôi