
nhức hơn.
Thậm chí có mấy lần, anh đau đến mức không nhịn được tự mình cầm dao hại mình. Những vết sẹo trên người anh là anh vẽ từng nhát từng nhát xuống, cảm giác đau trên thân thể mới có thể giúp anh giảm
bớt nỗi đau thấu xương ở trong lòng.
Anh tới nhà họ Mạc, một là
muốn chuộc tội, hai là vì có thể đến gần Mạc Yên hơn, chỉ có ở nơi Mạc
Yên đã từng sống, anh mới có thể cảm giác Mạc Yên đang ở bên cạnh mình.
Lúc đó chuyện anh quỳ một ngày một đêm bị ông nội biết, ông cụ Tần trực
tiếp quăng cho anh một cái tát trời giáng, mắng anh bị ma nhập, mắng anh không giống như một người đàn ông, mắng anh làm người nhà họ Tần mất
mặt.
Tần Thiên Nham chỉ lặng lẽ chịu.
Thấy cháu trai như vậy, trong lòng ông cụ Tần rất đau, cuối cùng chỉ có thể thở dài, phất tay cho anh lui ra.
Đúng là nghiệt duyên mà!
Nghỉ ngơi một hồi lâu, Tần Thiên Nham mới nâng lên bước chân nặng nề, từng bước đi xuống lầu.
Mới vừa ra cửa, liền nhìn thấy bóng dáng một người xinh đẹp đứng ở đó.
Lúc nhìn thấy rõ người đó là Lý Băng, hai mắt anh nhất thời nhíu lại!
Lý Băng vừa thấy anh đi ra ngoài, lập tức cười nghênh đón, "Thiên Nham, em có việc muốn tìm anh!"
Tần Thiên Nham cũng không để ý cô, cứ đi thẳng một đường.
Trong lòng Lý Băng khó chịu, nhưng vẫn đuổi theo níu cánh tay anh lại, "Thiên Nham, em có việc muốn nói với anh!"
Tần Thiên Nham dùng sức hất tay của cô ra, quay đầu lại gầm nhẹ với cô, "Cút!"
Lúc này mi mắt của Tần Thiên Nham nhíu lại như con dã thú muốn ăn thịt
người, cả người lộ ra sát khí điên cuồng, dọa tim của Lý Băng hoảng sợ,
lùi lại vài bước mới đứng vững.
Đợi Lý Băng phục hồi lại tinh thần, thì Tần Thiên Nham đã đi xa.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Tần Thiên Nham, hận đến cắn răng,
"Tần Thiên Nham, chưa có ai dám đối xử như vậy với tôi, anh hãy chờ xem, nếu như Lý Băng tôi không chiếm được anh, vậy tôi sẽ phá hủy anh." Một buồi chiều gió vào tháng thư, còn mang theo một chút cảm giác lạnh thấu xương, nhưng lạnh
như thế nào cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng của Tần Thiên Nham.
Những lời nói ban nãy của Mạc Vấn, anh nghe rất rõ, bọn họ không hy vọng anh
trở lại cửa nhà của họ, tâm vốn rất trống rỗng bây giờ lại càng thêm
vắng vẻ, cảm giác bồng bềnh lảo đảo, không có nơi nương tựa, tựa như
nhìn về xa xăm, tâm linh của anh một mảnh hiu quạnh, không có nơi để
sống.
Nhìn đêm tối mù mịt kia, đột nhiên Tần Thiên Nham có một
loại cảm giác không biết nên đi con đường nào, trời đất to lớn nhưng tựa như không có chỗ cho tâm linh của anh sống.
Nhà họ Mạc cách nhà họ Tần không xa, Tần Thiên Nham đi chưa tới mấy bước liền tới nhà họ Tần.
Lương Mộc Lan đang ngồi trong phòng khách xem ti vi thì thấy Tần Thiên Nham
trở về, vội vàng đứng dậy, quan tâm nói, "Thiên Nham, trở về rồi sao? Ăn cơm chưa?"
Tần Thiên Nham lắc đầu, "Mẹ, con mệt lắm, con lên lầu nghỉ một chút!"
Lương Mộc Lan nhìn thấy trên mặt tràn đầy mệt mỏi như muốn ngã xuống của con
trai, bà vội vàng phất tay, " Được, con đi lên nghỉ ngơi một chút trước, mẹ kêu người nấu một tô mì, một chút nấu xong mẹ sẽ bưng lên cho con."
"Dạ!"
Tần Thiên Nham vào phòng, lấy quần áo vào phòng tắm, mở nước ra, điều chỉnh nước ấm một chút, rồi mới vùi thân thể lạnh như băng của mình vào trong nước ấm, mặc cho nước ấm tẩy rửa thân thể của anh.
Mãi cho đến khi nước ấm trở nên lạnh, anh mới từ bồn tắm đứng dậy.
Nước ấm làm cho thân thể của anh ấm áp lại, nhưng ấm áp đó lại không thể tiến vào lòng của anh.
Đi tới bên mép giường, nhìn thấy nụ cười ấm áp ôn nhu giữa tấm hình, Tần
Thiên Nham mới có cảm giác như tìm về được một chút sức sống, anh trân
trọng đặt tấm hình đến bên môi của mình, hôn rồi lại hôn, còn nói thầm
một câu, "Bảo bối, nên đi ngủ thôi!"
Đúng lúc này tiếng gõ cửa
truyền tới, giọng nói ở ngoài cửa của Lương Mộc Lan vang lên, "Thiên
Nham, mẹ nấu xong rồi, mẹ bưng vào cho con nha!"
Tần Thiên Nham
nhét kỹ tấm ảnh của Mạc Yên vào trong chăn, mới đứng dậy mở cửa cho
Lương Mộc Lan, nhận lấy tô mì ở trong tay bà, nhìn thấy đáy mắt quan tâm của Lương Mộc Lan, "Mẹ, mẹ cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi, con ăn xong mì
rồi cũng đi ngủ."
Lương Mộc Lan gật đầu, "Được! Thừa dịp còn nóng con mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ một giấc ngon, ngày mai tinh thần sẽ tốt thôi."
Ăn xong mì sợ và trứng chần nước xôi nóng hừng hực, Tần Thiên Nham cảm
giác trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, tình yêu của cha mẹ nặng như núi, anh còn sống là bởi vì không thể không xin lỗi bọn họ.
Điện thoại lại vang lên, Tần Thiên Nham vừa nhìn thì thấy là Hàn Tiếu Trần, lập tức nhận ngay, "Có chuyện gì?"
"Anh, khách lớn lần trước đặt đơn ở Luân Đôn, mục tiêu lần này của họ là một
người phụ nữ và một đứa nhỏ, hình như là vợ và con trai đã chết của
người lần trước."
Tần Thiên Nham hừ lạnh một tiếng, "Đơn này không nhận!"
Tần Thiên Nham chỉ giết người đáng giết, nếu như đối phương là trùm buôn
thuốc phiện, xã hội đen, hoặc là gian thương, tham quan, có giết bọn họ
cả trăm lần anh cũng cảm thấy chưa hết tội, tuyệt đối sẽ không nương
tay. Nhưng phụ nữ và trẻ con yếu ớt, c