
Rất nhanh hai cha con ngồi mặt đối mặt trong một quán trà lâu đời, vừa thưởng thức trà, vừa thương lượng về chi tiết của kế
hoạch.
Lúc hai người vẫn còn đang thương lượng thì lúc này cũng
có một chiếc máy bay bay thẳng từ nước Anh, Luân Đôn về thủ đô, nó chậm
rãi đáp xuống sân bay ở thủ đô dành cho trực thăng.
Một cặp mẹ con mặc trang phục thể thao, mẹ thì xinh đẹp còn con thì rất đẹp trai, cùng nắm tay nhau bước ra khỏi trực thăng. Anh nhỏ đẹp trai ngẩng đầu nhìn người mẹ đẹp đến tận cùng của nó, mặt nhỏ lạnh đẹp trai bình
thường giờ hiện ra nụ cười bướng bỉnh, "Mẹ, nếu như bọn họ phát hiện
chúng ta đến trước dự định, bọn họ nhất định sẽ uổng phí thời gian chuẩn bị, có phải rất thất vọng hay không?"
Mạc Yên cười với Nam Tinh, "Đã mấy năm rồi mẹ mới trở về, hơn nữa còn có thể nói là ấm gấm về
làng, cho dù thế nào cũng phải cho bọn họ một niềm vui bất ngờ chứ?"
Mạc Yên nâng lên khuôn mặt trắng sáng tỉ mỉ của mình, ngước mắt nhìn vùng
trời đã từng nuôi dưỡng cô, tất cả dường như rất xa lạ mà cũng rất quen
thuộc, tâm tình cũng rất mừng rỡ mà cũng rất đau khổ. Trong lúc nhất
thời cô chỉ cảm thấy ruột mềm trăm mối, tâm sự của mình không có chỗ để
kể.
Mặc dù cô không có trở về nhiều, nhưng có rất nhiều chuyện đều có người nói cho cô biết.
Lúc bọn họ vừa xách hành lý ra thì thấy một người đàn ông cả người toàn khí lạnh mạo hiểm với khuôn mặt xuất chúng tiến lên chỗ bọn
họ.
"Yên nhi..."
Mạc Yên vừa thấy anh, trong nháy mắt đôi mắt đã ẩm ướt, giang rộng hai tay nhào đến anh, "Anh Hàn."
Mạc Hàn chính là người thân duy nhất mà cô liên lạc trong mấy năm qua.
Mạc Hàn giang rộng hai tay ôm cô thật chặc vào trong ngực, đưa tay khẽ vuốt ve đầu của cô, vành mắt cũng đỏ, "Con bé ngốc nhẫn tâm này, không trở
về nhiều năm như vậy, thật đáng đánh vào mông của em!"
Bị bọn họ
xem nhẹ Nam Tinh ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, rất bất mãn kéo ống
tay áo của Mạc Yên, "Mẹ, thật sự có rất nhiều người đang nhìn các người
đấy, còn kém chút nữa là họ xem chúng ta thành đoàn xiếc khỉ đang đùa
giỡn rồi."
Bị lời nói này của Nam Tinh làm kích động, Mạc Yên và
Mạc Hàn lập tức buông nhau ra, vừa nhìn lại quả nhiên thấy có rất nhiều
người đang nhìn bọn họ.
Hai tròng mắt của Mạc Hàn nhíu lại, ánh
mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, trong đôi đồng tử lạnh lẽo rõ ràng mang
theo ý vị cảnh cáo, làm cho những người đang nhìn Mạc Yên si mê hoặc
người của anh lập tức cả kinh, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác,
không dám nhìn bọn họ lâu hơn một chút.
Mạc Yên thấy một màn như vậy, nhẹ nhàng cười nói, "Anh Hàn, công lực dọa người của anh lại có tiến bộ rồi!"
Mạc Hàn là người cũng như tên, rõ ràng chú hai và thím hai là người có tính tình tốt, nhưng lại cố ý sinh ra một đứa con trai mặt than. Từ nhỏ đến
lớn giận dữ hay vui vẻ mặt đều không đổi sắc như vậy, đối với người cũng đều không đổi sắc mặt. Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại đau lòng
vì Mạc Yên, cũng chính vì vậy mà Mạc Yên dám dựa vào, cũng tại lúc đó cô mới dám nói ra yêu cầu gần như vô lý như vậy với
anh.
Che giấu chân tướng, lựa chọn bỏ
mạng, loại lựa chọn này đối với thân phận của Mạc Hàn mà nói thì cho dù
sau đó anh có giải thích như thế nào, nếu như thật sự muốn truy cứu, thì trên nguyên tắc anh đã phạm vào một loại sai lầm.
Nhưng khi anh
nhìn thấy đáy mắt tuyệt vọng và bi thương của Mạc Yên, anh thật sự không có cách nào thờ ơ. Vì vậy anh tình nguyện đeo trên lưng tất cả tội
danh, anh vẫn muốn thành toàn cho mong muốn ở trong lòng của cô.
May mắn là những năm này mặc dù Mạc Yên không có liên lạc với người nhà,
nhưng cô vẫn luôn báo bình an với anh. Cho dù không nhiều lần, nhưng
cũng đủ làm cho anh được an ủi.
Mạc Yên chính là đứa con gái mà làm trong lòng của cả nhà họ Mạc đều đau thương.
Có lúc Mạc Hàn sẽ nghĩ nếu như anh không phải là anh họ thì thật tốt biết
bao. Nếu như không phải là anh họ của cô thì anh có thể đoạt lấy cô,
đúng lý hợp tình ôm cô vào trong ngực, dụng tâm che chở cho đóa hoa xinh đẹp là cô thật tốt.
Chỉ tiếc, máu của bọn họ lại giống nhau, đã sớm định sẵn bọn họ không thể hoà hợp giao nhau.
Không thể không nói, trong lòng của Mạc Hàn từng có tiếc nuối, nhưng nghĩ lại nó cũng có một loại vui mừng khác, làm anh họ như anh, bất kể lúc nào
cũng có thể đường đường chính chính đứng ở trước mặt của cô, còn có thể
quan minh chính đại dạy dỗ những người đàn ông đối xử không tốt với cô.
Ví dụ như Tần Thiên Nham, khi anh ta từ Tam Giác Vàng trở về, liền bị anh hung hăng dạy dỗ cho một trận.
Chỉ tiếc, lúc đó Tần Thiên Nham lại không có một chút ý chí chiến đấu. Mặc
dù bị anh đánh đến gần tàn phế nhưng anh ta lại không đánh trả, làm cho Mạc Hàn cảm thấy đánh như vậy cũng không vui.
Hôm nay Mạc Hàn
đến đón cô bằng chiếc Audi, trên đường đi anh nhìn vào kính thấy Mạc Yên ở ghế sau, lại hỏi cô để xác nhận lại một lần nữa, "Yên nhi, em thật
không về nhà sao?"
Mạc Yên khẽ lên tiếng, "Dạ, bây giờ không phải lúc để trở về, trở về sớm sợ sẽ liên luỵ đến bon họ. Dù sao giờ em cũng đã trở về, cũng không kém ngày gặp là bao