XtGem Forum catalog
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

hiên rốt cuộc có bao nhiêu tiền, chắc là không hề ít.

"Vào thôi, tôi mệt rồi."

Mạnh Kiết Nhiên còn có rất nhiều lời muốn nói, một người tưởng tượng viễn cảnh tương lai khó tránh khỏi sẽ không thú vị, nhưng nhìn thấy cô có vẻ mệt thật, không muốn nói chuyện đành phải thôi. Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, điều duy nhất có biến hóa chính là chân Thanh Ninh dần dần hồi phục, đã có thể tự xuống giường đi lại.

Cả ngày nay không thấy Mạnh Kiết Nhiên xuất hiện, cô loáng thoáng cảm thấy có chuyện gì xảy ra. Buổi tối lúc đi ngủ, cửa chợt bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên xa lạ xộc vào phòng, đã say túy lúy chân nam đá chân chiêu, ánh đèn phản chiếu ngũ quan của hắn có mấy phần dữ tợn cùng chán ghét.

"Tạ tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt, kẻ hèn họ Diêm."

Thanh Ninh hoàn toàn không hiểu gã đàn ông này sao lại xông vào phòng, giọng nói the thé gọi người, không bao lâu sau có hai gã vệ sĩ tiến vào đóng cửa, cô mới chợt ý thức được sắp sửa xảy ra chuyện không hay.

"Ông ra ngoài, Mạnh Kiết Nhiên đâu rồi, tôi muốn gặp Mạnh Kiết Nhiên." Chưa bao giờ có ý muốn gặp Mạnh Kiết Nhiên như lúc này, trực giác nói cho cô biết chỉ cần hắn ở đây thì cô sẽ không việc gì.

"Mạnh tiên sinh lúc này có lẽ không có thời gian gặp cô, đã là buổi tối rồi, ha ha." Cơn say của gã đàn ông dâng lên, trong phòng mùi rượu nhàn nhạt cũng tỏa ra, hắn càng tiến gần giường đệm, cô bọc chăn lui về phía sau, đang lúc hắn muốn cúi người thi cửa chợt bị đẩy ra, Vệ Đông nghiêm mặt đứng ở cửa, không kiêu ngạo không siểm nịnh kêu “Diêm tiên sinh”.

"Vệ tiên sinh, trễ như thế còn chưa ngủ, tôi đến chào hỏi Tạ tiểu thư."

Gã đàn ông cười ha hả nhìn Thanh Ninh, xoay người cùng Vệ Đông đi ra ngoài tán gẫu, cô vẫn chưa hết sợ hãi vuốt ngực, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chạy đi, không ngờ cô và Vệ Đông không hợp nhau nhưng cũng sẽ được hắn cứu một lần.

Vệ Đông đưa người tới cửa rồi quay lại, trước phòng một người đàn ông đang đứng, cùng bóng đêm đen đặc hòa làm một thể.

"Người đuổi tới rồi, trong chúng ta có nội gián."

Mạnh Kiết Nhiên nói hết sức bình tĩnh, không hề hoang manh nhìn trợ thủ đắc lực của hắn, kẻ đã cùng hắn trải qua những tháng ngày đen tối nhất này lại là nội gián ư, nếu là thật, vậy thì quá đáng sợ, toàn ộ chứng cứ phạm tội đều trong tay hắn.

"Tôi sẽ đi điều tra, ngày mai dời địa điểm?"

"Ừ, càng sớm càng tốt, không phải chỗ này còn một kẻ chịu tội thay hay sao."

Vệ Đông cúi đầu, mắt thâm sâu không rõ, xoay người đi sắp xếp, Mạnh Kiết Nhiên đứng bên ngoài một lúc mới đi vào.

Hôm sau trời còn chưa sáng, Tạ Thanh Ninh đã bị cô gái đánh thức dậy, cô vẫn còn mơ hồ thì thấy Mạnh Kiết Nhiên quần áo chỉnh tề sải bước đi vào: "Dậy nào, bây giờ chúng ta phải đi ngay."

Phản ứng đầu tiên của cô chính là Mục Lương Hòa sắp tới, tùy tiện mặc quần áo đi theo hắn ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe việt dã màu xám tro, Vệ Đông lái xe, cô và Mạnh Kiết Nhiên ngồi ở phía sau, sau xe họ còn mấy chiếc xe khác.

"Chúng ta phải đi đâu?"

"Mệt thì ngủ một lát đi." Mạnh Kiết Nhiên trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô lảng sang chuyện khác, Thanh Ninh cũng không nói chuyện nữa. Bên ngoài xe vẫn là một mảng màu đen, bóng cây thoáng qua, cảm giác đã đi thật lâu, trời dần sáng, chung quanh tất cả đều là cây cối, bọn họ đi đường mòn gập ghềnh nhấp nhô, ngồi ghế sau bị rung lắc rất mạnh.

"Cố chịu thêm chút nữa, sắp đến rồi." Hắn lấy bánh bao trong túi ra đưa cho cô một cái, lại đưa cho Vệ Đông đang lái xe một cái. Thanh Ninh nhìn bánh bao trong tay, cũng không thấy đói lắn nhưng nghĩ tới kế tiếp còn một trận chiến phải đánh, cố ép mình ăn vào, hiện tại cô cần bổ sung năng lượng, giữ vững thể lực. Ăn bánh mì lại uống thêm nước vào, bỗng chốc cả người cảm thấy uể oải. Mấy ngày qua bị nhốt thời gian ngủ nghỉ rất ổn định, bữa nay bị lôi dậy sớm như vậy có chút không quen, buồn ngủ mà thần kinh luôn căng thẳng.

Xe đang chạy chợt sóc nảy, bị lún vào một vũng nước, Vệ Đông cố khởi động xe nhưng chỉ phát ra mấy tiếng “u…u…” rồi chịu chết, hắn nắm quyền lại đánh vào vô lăng một đấm.

"Thế nào?"

Mạnh Kiết Nhiên cảnh giác liếc nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng, rừng rậm nhiệt đới mênh mông không một bóng người, chỉ có âm thanh gió thổi qua lá cây vang xào xạc vang vọng trong không khí.

"Xe hỏng, để tôi đi kiểm tra." Vệ Đông nói xong đẩy cửa xe đi xuống, bắt đầu kiểm tra tình huống, Mạnh Kiết Nhiên kéo cửa bên kéo Thanh Ninh xuống theo. Hắn mở cửa chiếc xe trước mặt nhét cô vào rồi trèo lên theo, Thanh Ninh nghiêng đầu nhìn thấy Vệ Đông lên một chiếc xe khác.

"Chạy thẳng rồi quẹo trái."

Sau khi lên xe, Mạnh Kiết Nhiên giống như hoàn toàn biến thành người khác, toàn thân tỏa ra hơi thở sắc bén đầy lệ khí. Thanh Ninh nhìn xe của Vệ Đông vẫn luôn dẫn đầu quẹo trái vào một con đường mòn gập ghềnh khúc khuỷu, ngồi ở phía sau bị lắc lư muốn đem mấy thứ vừa ăn cho ra hết.

"Sao chúng ta lại đi đường này?" Tạ Thanh Ninh không hiểu Mạnh Kiết Nhiên có ý gì, chỉ thấy hắn móc ở bên hông ra khẩu súng lục nhỏ cầm trong tay, cảnh giác nhìn ngoài cửa xe "Thanh Ninh, hiện tại chúng