Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

nhớ tới Mục Lương Hòa đã nói, Thanh Ninh, hãy cố gắng học làm vợ thủ trưởng đi, nghĩ tới đây cô đi chậm lại giữ thẳng người, đầu ngẩng lên trên mặt mang theo nụ cười đoan trang, cũng không còn phát ra tiếng động nữa. Trần Minh tò mò nhìn sang, vuốt đầu ngây ngốc hỏi: "Chị dâu, có phải thấy không thoải mái chỗ nào không, hay là quay về?"

"Đã đi được một nửa rồi, sao có thể bỏ dở được." Cô phát lên vai Trần Minh một cái rồi không tự chủ bước chân nhanh hơn: "Nhanh lên đi, còn lảm nhảm thì trời sẽ tối đấy."

Lúc họ đến trường bắn thì đang có vài người ở đó, Thanh Ninh đi xung quanh ngắm nghía quang cảnh một vòng. Trong lúc đó, Trần Minh mang từ trong kho ra một khẩu súng, sân tập bắn chỉ còn lại hai người, chỉ nghe Trần Minh lẩm bẩm: "Mẹ nó, lũ ranh con chạy thật là nhanh!"

Sân bắn rộng mênh mông nằm ở vị trí khuất, đi từ kí túc xá của Mục Lương Hòa tới đây hết nửa tiếng. Đây không phải lần đầu Thanh Ninh bắn súng, lần đầu là từ mấy năm trước rồi, khi đó cô đi theo Mục Lương Hòa đến một trường bắn ở ngoại ô, nơi đó điều kiện bình thường, đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ đường xi-măng đã phai màu, còn có mấy dãy phòng mái cũ rêu phong, những gốc cây cổ thụ nghe nói đã mấy trăm năm tuổi. Có điều cạnh trường bắn có một quán cơm rất được, lần đó cô ăn nhiều đến nỗi phải vào bệnh viện.

Nhận lấy súng Trần Minh đưa, chỉ cảm thấy rất nặng, nhưng sau khi chạm vào tự nhiên từ trong máu một dòng hưng phấn cuồn cuộn dâng lên, ngón trỏ vuốt chỗ gồ lên, vuốt từ bang súng đến nòng súng. Trần Minh trong tay cũng cầm một khẩu tiểu liên đi đến chỗ bia trung tâm làm mẫu, bộ vị ngay ngắn, súng gác trên vai, chuyên chú nhìn chằm chằm cái bia trước mặt trông rất cool, "Pằng” một tiếng tiếng đạn xé gió nhắm đúng vòng 10 trên bia.

Thanh Ninh vỗ tay, nhớ tới bộ dáng Mục Lương Hòa bắn súng tuyệt đối không kém Trần Minh, cô cũng vác súng lại gần điểm bắn.

"Chị dâu, giữ chắc chút, phản lực của loại này khá lớn."

Trần Minh đỡ súng sửa lại tư thế đứng của cô: " Khom chân một tí." Thanh Ninh làm theo, tự thấy mình rất ra dáng, nghe Trần Minh xác nhận đúng tư thế rồi và ra hiệu có thể bắn thì lập tức bóp có. Còn chưa kịp mừng thì bên kia Trần Minh đã giơ ngón cái lên, Thanh Ninh buông súng dựng trên đất, phủi phủi tay áo cứ như mọi chuyện vốn dĩ là thế.

"Chị dâu bắn rất cừ."

"Cũng tạm thôi, lần này anh đứng xa một chút nhé." Lần trước có Trần Minh nhắc nhở, lần này muốn dựa vào chính thực lực của mình, khiêng súng lên vai trong lòng nhớ lại mấy bước kỹ thuật, tập trung bóp cò, tiếng đạn ma sát không khí nhanh chóng ngân lên. Không khí trong nhất thời đông cứng, Trần Minh hít vào một hơi, phản ứng cực nhanh nói cười ríu rít: "Chị dâu thật tuyệt, để tôi đi xem đã chết chưa."

Trần Minh nói chưa xong người đã vọt ra trước với tốc độ cực nhanh. Thanh Ninh thả súng xuống tức giận xoay báng súng một vòng, nhưng thật không thể tin chuyện như vậy có thể xảy ra. Phát súng kia của cô không trúng bia, không trúng bia thì thôi không nói mà lại bắn trúng một con chim sẻ không may sà qua, cái này gọi là gì, vô tâm trồng liễu liễu thành cây ư (ý là mèo mù vớ cá rán)?

"Chị dâu, vẫn còn sống."

Cách đó không xa Trần Minh dùng bộ dạng như nhặt được đứa bé hưng phấn đem con chim chạy lại, giống như hiến vật quý phải con chim xấu số đến tận mắt Thanh Ninh. Cô liếc một cái, chim sẻ màu màu xám tro trong tay anh vùng vẫy đập cánh, làm thế nào cũng không bay lên nổi. Nó vốn thuộc về bầu trời, chỉ vì bị cô bắn một phát biến thành như vậy, Thanh Ninh cảm thấy áy náy nhận lấy con chim từ trong tay Trần Minh kiểm tra thương thế, nó bị đạn sạt qua cánh "Tôi muốn mang nó về nuôi mấy ngày, chắc là được chứ?"

"Ừ, coi như nuôi vật yêu."

"Trần Minh, nếu thủ trưởng hỏi thì biết nói sao?"

"Đương nhiên là chị dâu nhặt được trên đường rồi."

Thanh Ninh mím môi không nói nhìn Trần Minh rồi hai người cùng cười rộ lên. Anh chàng này rất lanh lợi, nói năng ngọt xớt, có điều rất hợp khẩu vị của cô. Trần Minh mang súng đi trả, cô cầm con chim đứng dưới tàng cây đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Lúc đầu con chim sợ hãi giãy giụa nhưng dần dần thấy cô không có địch ý nên thôi không động cựa nữa, móng vuốt nhỏ gãi gãi lòng bàn tay cô nhồn nhột.

Mục Lương Hòa nói hai người cùng nhau về, cứ tưởng là phải đợi thật lâu nhưng khi Trần Minh đưa cô từ trường bắn về kí túc xá thì anh đã quay lại, đang ngủ thiếp đi trên sa lon. Khiến cho cô thất vọng là khi đang định ngắm đôi lông mi dài của anh so xem của anh và mình ai dài hơn thì Mục Lương Hòa chớp mắt đã mở mắt ra nhìn, tầm mắt của bọn họ bất ngờ giao nhau cùng một chỗ. Tròng mắt anh rất đen lại rất sáng, tựa như bầu trời cao trong đêm. Đột nhiên có tiếng động vang lên, thì ra là con chim bị cô đánh rơi xuống bên chân, đập cánh phành phạch khiến không khí càng thêm quái dị.

Mục Lương Hòa chuyển mắt sang con chim đáng thương kia đang cố sức đập cánh mà không bay lên nổi, không chút để tâm hỏi "Nhặt được trên đường?"

"Ừm, em thấy đáng thương nên mang về, không phiền anh chứ."

"Tùy em."

Mục Lương Hòa bình thường rất dễ nói chuy


Polly po-cket