Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324345

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

g không nhớ hắn, năm đó chẳng qua chỉ gặp mặt một lần, một cái bắt tay cũng không thể tính là có giao thiệp.

"Chị dâu, tôi là bạn của Lương Hòa, đã nhiều lần nghe cậu ấy nhắc tới chị."

Thực sự trong lời nói của anh có thêm vài phần cởi mở, Mục Lương Hòa cái miệng lúc nào cũng nghiêm chỉnh kín như bưng, lại hay thích giả bộ thâm trầm, suy nghĩ cong cong thẳng thẳng trong lòng đương nhiên sẽ không nói ra được, Tôn Nhị làm vậy là muốn cho Mục Lương Hòa ghi thêm điểm, coi như là anh cũng đã tận một phần sức lực.

Thanh Ninh tay cầm điện thoại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ngũ quan không mạnh mẽ như Mục Lương Hòa nhưng có nhiều thêm mấy phần nhu hòa, trên mặt vẫn mang theo ý cười, khóe miệng hơi nhỏ nâng lên, so mặt than Mục Lương Hòa thì có vẻ dễ tiếp xúc hơn, đôi mắt hoa đào thoạt nhìn rất trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng Tề Mạc Đình có điểm giống, chỉ là không ngờ Mục Lương Hòa cũng có người bạn như vậy.

"Xin chào, Tạ Thanh Ninh ."

"Tôi ngồi đây không phiền chứ."

Không đợi cô trả lời, Tôn Nhị đã kéo ghế dựa ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén quét trên người cô, Thanh Ninh bị Tôn Nhị nhìn có chút không thoải mái, cơ thể thoáng ngửa ra sau, Tôn Nhị bị vẻ mặt của cô chọc cười, xem ra cũng không giống dáng vẻ đại tiểu thư ngày đó.

"Chị dâu hôm nay có hẹn?"

"Vâng." Liếc thấy Hạ Gia Mẫn đẩy cửa vào, cô áy náy gật đầu: "Một người bạn."

Tôn Nhị còn đang suy tư người bạn này là nam hay nữ thì một giọng nữ chen vào mang theo kích động cùng hưng phấn: "Thanh Ninh, bạn trai cậu hả, dáng dấp không tệ nha!" Lời nói ra Hạ Gia Mẫn hận không thể tự tát cho mình hai cái bạt tai, làm sao mới gặp người ta đã khen đẹp trai được.

Tôn Nhị vui mừng là mình đang không ăn gì trong miệng nếu không sẽ bị làm cho nôn ra mất. Cô gái này thật không biết tế nhị là gì, cứ nhìn thấy một nam một nữ ngồi với nhau thì chính là tình nhân ư, đây hoàn toàn có thể là tiểu thúc và chị dâu mà.

Hạ Gia Mẫn nói dứt lời cảm giác không khí không đúng, đã biết là mình nhầm, đành đánh trống lảng tự mình giới thiệu. Tôn Nhị cũng làm bộ ra dáng quý ông, liếc mắt về phía cô bạn gái ở đằng kia xem chừng đã sắp hết kiên nhẫn nên cũng chào hỏi lại rồi bỏ đi. Thanh Ninh từ lúc Tôn Nhị bỗng nhiên xuất hiện lại đúng lúc Hạ Gia Mẫn đến thì vô cùng lo sợ, sợ rằng việc mình cố giấu giếm bấy lâu đã đến lúc phải phơi bày rồi.

Dù sao cũng phải do chính cô nói ra chân tướng rõ ràng, Hạ Gia Mẫn rất biết tạo cơ hội ngồi nghe, chậm rãi tiêu hóa tin tức mới nghe được, vẻ mặt bí hiểm co rút một cái hồi lâu mới cất giọng: "Tạ Thanh Ninh, cậu vừa nói đã kết hôn, lại còn là cùng với quân nhân."

"Ừm, đăng ký rồi, có cần xem không?"

Hạ Gia Mẫn lập tức vươn tay ra bị Thanh Ninh phẩy đi cười nói: "Độ tin cậy của mình thấp như thế sao?"

"Hiện tại mình chỉ muốn xem tận mắt giấy đăng ký kết hôn, nếu không mình sẽ không tin."

"Không mang, ở chỗ anh ấy." Anh ấy này đương nhiên là chỉ Mục Lương Hòa vì hôn thú của bọn họ vẫn do anh giữ, cô đã từng tìm khắp nơi nhưng không tìm được, thật không biết đã bị anh giấu ở đâu.

Thấy sắc mặt bạn nghiêm túc không giống đang nói dối, dần dần Hạ Gia Mẫn cũng chấp nhận tin tức bạn tốt của mình đã kết hôn từ 3 năm trước không khỏi thổi phồng lên một chút: "Có phải vì lúc ấy Mạnh Kiết Nhiên và Úy Dĩ An đính hôn làm cho đầu óc mê muội nên mới kết hôn không, người đàn ông kia đối với cậu thật tốt, nghe nói rất nhiều quân nhân đều có tính bạo lực, anh ta không có bạo hành cậu chứ?"

Thanh Ninh khoát khoát tay: "Cậu nghĩ quá nhiều, nhìn mình thế này giống bị bạo hành ư."

Hạ Gia Mẫn vươn móng vuốt vuốt lên khuôn mặt non mềm của cô, nhìn thế nào cũng thấy là có bàn tay nhào nặn của đàn ông, nổi hứng trêu chọc: "Một đêm làm mấy lần, có phải rất mãnh liệt hay không?"

Đối với vấn đề này, mặt Thanh Ninh đỏ bừng trầm mặc không nói, nhớ tới tối qua Mục Lương Hòa đối với mình tùy tiện phóng túng, nhiệt độ nóng bỏng như còn lưu lại trên làn da mơn trớn, cảm giác cứ chạy loạn trong đầu đuổi mãi không đi, hết sức gian nan.

"Chờ cậu tìm được đàn ông rồi sẽ biết, còn nữa chuyện này đừng để cho Mạnh Kiết Nhiên biết." Không nói cho hắn ta bởi vì hắn hiện tại không khác gì người điên, không dám chắc được anh ta sẽ làm ra chuyện gì với Mục Lương Hòa, cô không hề mong muốn nhìn thấy cảnh ấy.

"Ừ, yên tâm, mình chỉ ước gì đời này không phải gặp hắn." Cái gì là bạn khuê phòng mật thiết, chính là như các cô, người bạn mình ghét thì mình cũng ghét, ủng hộ nhau vô điều kiện. Hai người cùng nhau ăn cơm, còn hứng trí lên uống rượu, tửu lượng Hạ Gia Mẫn rất tốt, một chai rượu đỏ bị uống mất hơn phân nửa mà vẫn tỉnh táo gõ giày cao gót cộp cộp nói cười trên đường, bước chân không hề loạn. Ngược lại Thanh Ninh mới chỉ uống có mấy ly mà đầu óc đã choáng váng không dám đi nhanh, chân lại mang giày cao gót, mới từ cửa nhà hàng đi ra đã vấp hai lần.

"Sao đêm nay thật đẹp, cậu xem nối lại có phải rất giống hình con gấu không." Nhìn theo tay chỉ thấy vô vàn ánh sao nhòe nhoẹt nhìn không rõ, chỉ tay vào mặt trăng nói: "Cậu xem, Ngô Cương ở trên ấy


The Soda Pop