
ng có gương phản chiếu vẻ mặt của cô, hốc mắt phiếm hồng, ánh nước lòng vòng trong hốc mắt, thật là ngu ngốc, có một chút chuyện cũng che giấu không được.
Cô trở ra thấy anh vẫn còn chưa ngủ, nghĩ dù sao buổi tối cũng nên có người chăm sóc anh nên đêm tấm đắp trải lên salon nằm xuống nói: "Thủ trưởng, có chuyện thì gọi em, ngủ ngon!"
Mục Lương Hòa nằm trên giường căn bản không ngủ được, không biết là do cơn đau ở hông hay là bởi không đành lòng nhìn vợ ngủ trên ghế sa lon, dù sao một đêm này anh hầu như không chợp mắt, một bên nghe tiếng thở đều của vợ một bên chờ thời gian dần trôi qua.
Tạ Thanh Ninh nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Mạnh Kiết Nhiên, đó là quãng thời gian thanh xuân rực rỡ nhất, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương thơm, trong không khí tốt đẹp đó Vương Xuân Di vào cửa Tạ gia. Thanh Ninh cùng bà ta đã xảy ra một cuộc chiến kịch liệt nhất, nói như Mạnh Kiết Nhiên là cô đã bị kéo vào tròng, Vương Xuân Di chính là cố ý để tìm được địa vị ở Tạ gia, chỉ tại cô lúc ấy tuổi còn quá trẻ, không thể nhìn thấu được người đàn bà kia, cuối cùng bị Tạ Đông Phong tát một cái nẩy đom đóm mất hết cả thể diện. Vương Xuân Di dĩ nhiên đã thắng, mà kẻ chứng kiến Mạnh Kiết Nhiên kia chỉ làm một người bàng quan, nhìn từ đầu tới đuôi mặc kệ cô bị người sỉ nhục. Có thời gian cô thậm chí rất ghét Mạnh Kiết Nhiên, chỉ cần nhìn thấy hắn liền nhớ lại những sỉ nhục ngày đó.
Lúc đó bởi vì Mạnh Kiết Nhiên đang có một dự án hợp tác cùng công ty Tạ Đông Phong, Thanh Ninh càng có nhiều lần tiếp xúc, dần dần từ chỗ ghét đến không ghét, sau đó lén Tạ Đông Phong cùng hắn yêu đương. Cuối cùng nhìn vở kịch hắn cùng người phụ nữ khác đính hôn, tất cả đều như một tấm màn hoa lệ mà cô chưa từng tham diễn. Có lúc cô hoài nghi Mạnh Kiết Nhiên chưa từng yêu mình, lúc đó cô chỉ là một cô gái tính tình đại tiểu thư không xem ai ra gì, không được người thích là còn ngang bướng. Thời gian trôi qua, cô đã tự hỏi lại mình, yêu hay không yêu cũng đã là quá khứ, mỗi người đều phải nhìn về phía trước, cần gì khư khư giữ lấy quá khứ không buông.
Thanh Ninh bị đánh thức bởi một loạt âm thanh huyên náo ngoài cửa, trong phòng đã sáng, dư âm của giấc mộng vẫn còn lưu lại rất chân thật, bất an lau lau cái trán, liếc về phía người đang nằm trên giường bệnh vẫn giữ nguyên tư thế nằm tối qua, nhất định là rất mỏi.
Sau khi lấy nước giúp Mục Lương Hòa rửa mặt, lúc xuống lầu mua điểm tâm đi lên đã thấy Hạ Gia Dĩnh tới kiểm tra phòng, đang đứng khom lưng trước giường cùng Mục Lương Hòa nói chuyện, đôi tay mảnh khảnh thon dài đặt tại bên hông Mục Lương Hòa. Đang hoảng hốt trước một màn trước mắt thì sau lưng bị người đẩy một phát, cúi đầu nhìn xuống thì thấy là một bé trai cao đến ngang hông người lớn, đầu đội mũ quả dưa, trên tay cầm một quả táo đỏ to, mắt to ngập nước tí tách chảy nhìn cô. Thanh Ninh xoay người nhìn hành lang không có một bóng người, đây rốt cuộc là con cái nhà ai, cô tạo dáng vẻ cực kỳ thân thiết khom lưng cười híp mắt hỏi mẹ cậu bé ở đâu.
Cậu bé chỉ tay vào Hạ Gia Dĩnh đang khom lưng nói chuyện với Mục Lương Hòa, trong đầu cô lóe một cái, lại có chuyện hay đây.
Dắt tay bé trai đi vào nói với Mục Lương Hòa: "Thủ trưởng, có một đồng chí nhỏ tới thăm anh này."
Mục Lương Hòa đã sớm thấy cô, liếc nhìn bé trai mặc quần yếm nói với Hạ Gia Dĩnh: "Cầu Cầu đã lớn như vậy rồi à."
"Đúng vậy, lúc trước còn mè nheo em là không thấy chú Mục tới thăm nó."
"Ha ha, do chú gần đây quá bận, sau này sẽ mang cô thường xuyên đi thăm cháu." Mục Lương Hòa nói vươn tay ra nhéo nhéo làm da non nớt mịn màng của thằng bé, Thanh Ninh vẫn còn chưa thích ứng được một màn trước mắt đã nghe Mục Lương Hòa nói : "Thanh Ninh, em đi ăn sáng trước đi."
Thanh Ninh nhìn đồ ăn sáng trong tay, lại nhìn Mục Lương Hòa đang nắm tay bé trai cùng với Hạ Gia Dĩnh vẫn đứng trước giường bệnh kia, trong đầu một cỗ oán khí dâng lên, rất nghe lời đến salon ngồi ăn bánh bao thịt cua, nghe nói bánh bao thịt cua ở thành phố C là ngon nhất mà cô nhai trong miệng thấy chẳng qua cũng chỉ như thế, đúng là hư danh.\
Có lúc phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất, Hạ Gia Dĩnh tự biết Tạ Thanh Ninh không vui, kiểm tra xong liền dắt đứa bé đi khỏi, trước khi đi nhìn cô một cái không rõ ý tứ.
Cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên, Thanh Ninh vẫn ngồi hậm hực nhai bánh bao, hết cái này đến cái khác cho đến khi hết phần của mình, phần còn lại mua cho người kia vùng vằng thảy qua, động tác thô lỗ, Mục Lương Hòa cũng không để ý mà ăn.
Thanh Ninh cảm thấy nếu không hỏi cho rõ chuyện đứa bé thì cô sẽ bị nghẹn chết mất, Mục Lương Hòa hình như biết cô muốn hỏi gì, liếc một cái, đem bánh bao thịt cua trong tay ăn hết, lại uống một ly sữa đậu nành mới mở miệng: "Đứa bé kia là trẻ bị bỏ rơi, sau đó được Hạ Gia Dĩnh nhận nuôi."
Trái tim đang cồn cào của Thanh Ninh sau khi nghe được câu trả lời thì xìu xuống, đứa bé trai kia rất đáng yêu, cha mẹ ruột sao nỡ vứt bỏ, "Cô ấy lúc đó vẫn còn ít tuổi mà?"
"Mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu."
Đáp án nghe được thật bất ngờ, hơn nữa hành động của Hạ Gia