XtGem Forum catalog
Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324620

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

cám ơn, muốn đi về, cửa phòng bên cạnh chợt mở rộng ra, cô và Kỳ Tuấn theo bản năng nhìn sang.

Gương mặt tuấn tú của Kỳ Tuấn vẫn bình đạm như cũ, nhìn không ra vui giận : "Thì ra là Mạnh tổng, Kỳ Tuấn tiếp đãi không chu đáo rồi."

Mạnh Kiết Nhiên gật đầu hàn huyên đôi câu, tầm mắt lại rơi vào trên người Tạ Thanh Ninh, quen thuộc đưa tay lên vén tóc rối cho cô, bị Thanh Ninh khom lưng né tránh, phòng bị lui về phía sau hai bước.

"Thì ra Mạnh tổng và Tạ tiểu thư là người quen." Kỳ Tuấn hơi kinh ngạc đem biểu hiện của hai người thu vào đáy mắt, bối cảnh Mạnh Kiết Nhiên này không đơn giản, mà cũng chỉ có thể dùng ba chữ không đơn giản để hình dung.

"Thanh Ninh là vị hôn thê của." Mạnh Kiết Nhiên tự nhiên tiếp lời, cũng không buồn khi bị cự tuyệt, nhanh chóng kéo Thanh Ninh đến bên cạnh giữ chặt lấy tay cô không cho kháng cự.

"Thì ra là như vậy, lúc hai người kết hôn Kỳ Tuấn nhất định muốn được uống một ly rượu mừng ."

"Vô cùng hoan nghênh, là vinh hạnh của tôi và Thanh Ninh.

Mạnh Kiết nhiên rất tự nhiên biểu hiện khí độ phong nhã khi nói chuyện làm Thanh Ninh rất tức giận chỉ muốn đá cho một cái, đợi đến khi Kỳ Tuấn tìm lý do bỏ đi rồi cô lập tức tránh khỏi kìm kẹp của hắn.

" Mạnh Kiết Nhiên, anh như vậy là có ý gì?"

"Thanh Ninh, chớ hô to gọi nhỏ nữa, chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi phải cùng hàn huyên ra trò mới được." Cửa phòng bên cạnh lần nữa mở ra, một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm bước ra nhìn thấy hai người, lại nhanh chóng cúi đầu đóng cửa quay vào, nếu như cô không nhìn lầm, người kia là Vệ Đông, trợ thủ đắc lực của hắn.

Tạ Thanh Ninh không giận ngược lại nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng: " Mạnh Kiết Nhiên, nói chuyện thì thôi đi, tôi thấy anh cũng cực kì bận rộn, vẫn nên trở vào tiếp tục giao dịch ma túy đi."

Mấy chữ cuối cùng cô dùng khẩu hình phát âm vì dù sao chỗ này cũng tai vách mạch rừng, nhớ chút tình cảm xưa còn xót lại cô vẫn không muốn nhìn thấy cảnh hắn bị bỏ tù.

Mạnh Kiết Nhiên cũng cười, đem tay chống vào vách tường vây lấy cô ở giữa, hơi cúi đầu mắt đối mắt với cô. Thanh Ninh không muốn ngẩng đầu, hắn liền đưa tay cưỡng chế nâng cằm cô lên, phả hơi thở phái nam bá đạo trên mặt cô "Thanh Ninh, lá bài tẩy của anh em đều đã biết, có phải là nên quay về bên anh rồi không ?" Mạnh Kiết Nhiên nhanh chóng thu vào đáy mắt con ngươi co lại của cô, ngón trỏ nhẹ nhàng miết lên đôi môi đỏ thẫm, động tác thân mật làm như giữa hai người đang yêu.

Thanh Ninh chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, mỗi một lỗ chân lông đều kêu gọi phải đẩy hắn ra, quanh thân đều là hơi thở lạnh lẽo đen tối. Cô bấm bắp đùi của mình một cái, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lã chã chực khóc, cốt làm cho hắn không đành lòng.

Mạnh Kiết Nhiên quả nhiên đưa tay đặt lên mắt cô, giọng nói nhẹ đi nhiều, cũng dịu dàng hơn, cũng thu lại hơi thở lạnh lẽo trên người, nhéo nhéo môi cô muốn nói lại thôi, cô quay mặt đi tránh cái hôn của hắn sượt qua gò má, hắn cười.

Thanh Ninh nghe thấy giọng nói của chính mình trầm xuống: " Mạnh Kiết Nhiên, giữa tình yêu và chánh nghĩa, tôi vĩnh viễn lựa chọn chánh nghĩa."

Sau khi nói xong cô thu lại ánh mắt nghe tiếng thở thật dài không cam lòng của hắn bên tai, nhân lúc thân thể lấy được tự do, nhanh chóng lui về phía sau chạy về hướng lối ra.

Vào đến tận thang máy rồi mà vẫn còn thở hổn hển, tay không ngừng nhấn xuống con số lầu một. Cảm xúc trong tay vẫn chưa hề lui đi, cô rõ ràng đụng phải súng của hắn bởi vì cô đã từng thấy và nghịch súng của Mục Lương Hòa.

Không biết hắn sẽ còn dùng thủ đoạn gì với cô, cô càng phản kháng kịch liệt, thủ đoạn của hắn càng bén nhọn, cho nên chỉ có yếu thế, dựa vào cảm tình của hắn đối với cô mà làm cứu cánh mặc dù hơi vô sỉ.

Ngồi lên xe taxi rồi cô gọi điện thoại cho đồng nghiệp công ty nói có chuyện phải về trước. Cũng không biết có bị ông chủ nổi giận mắng mỏ hay không, nếu mà có thì đành về nhà cho Mục Lương Hòa nuôi vậy.

Về đến nhà vẫn chưa muộn lắm nên thủ trưởng còn chưa về, cô thay quần áo xuống phụ chị Ngô làm cơm tối. Nghĩ tới thân thể Mục Lương Hòa vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên cô gọi điện bảo anh về nhà sớm một chút, mới vừa nắm lấy điện thoại thì Mạnh Kiết Nhiên gọi tới.

Cô suy nghĩ một chút mới cầm điện thoại ra ngoài nghe.

"Alo."

"Thanh Ninh, là anh." Cô dĩ nhiên biết là hắn, nghe tiếng là biết rồi.

"Chuyện gì?"

"Em muốn Hoàng Hưng Đạt chết như thế nào." Đầu bên này Mạnh Kiết Nhiên khinh thường nhìn gã đàn ông sợ tới mức đái ra quần đang quỳ trên mặt đất, ném tàn thuốc trước mặt hắn, đưa tay làm hiệu, gã lại khổ sở rên một tiếng, co quắp không dứt trên mặt đất.

Thanh Ninh cả kinh, bất giác lên giọng, "Tôi không hề tổn thất gì, anh đừng làm loạn."

"Cái thành phố này quá chật chội, thiếu một hai người cũng chả đáng gì."

Giọng điệu nói chuyện của hắn quá mức khinh thường, coi mạng người như cỏ rác, " Mạnh Kiết Nhiên, anh điên rồi."

"Ha ha ~~ cũng chỉ là chơi trò chơi mà thôi, nghe một chút âm thanh này thật tuyệt."

Trong loa vang lên tiếng kêu gào khổ sở của gã họ Hoàng, Thanh Ninh cảm thấy mìn