Quân Hôn Tỏa Sáng

Quân Hôn Tỏa Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

sợ lạnh, trên người Mục Lương Hòa thì giống y cái lò lửa, đặc biệt ấm áp, cô thích rúc vào lòng anh ngủ, như vậy sẽ không lạnh nữa.

Ngủ đến nửa đêm, Mục Lương Hòa phát giác người trong ngực có chút không bình thường, sờ tới trên người một mảnh nóng bỏng, áp đầu thử nhiệt độ thì nóng hầm hập, lập tức bật đèn, vỗ vỗ mặt cô, Thanh Ninh mơ mơ màng màng mở mắt ra.die»ndٿanl«equ»yd«on

Nằm ở trên giường nhìn nước trong chai giọt giọt xuống, chảy vào trong người, trong đầu lộn xộn, toàn thân đau đớn ê ẩm, khó chịu khụ khụ hai tiếng, cổ họng khàn đặc muốn kêu tên mà nghẹn cứng.

"Cô chủ, cô đừng động đậy, nước sắp truyền xong rồi, để tôi đi gọi y tá."

Chị Ngô buông việc đang làm dở chạy đi tìm y tá, Trần Minh đang dẫn bác sĩ đi vào, hai người đụng vào nhau.

"Đến rất đúng lúc, cô chủ tỉnh rồi, ông xem hạ sốt chưa."

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên khoác áo blue trắng, mang theo cặp mắt kính, ông đến gần là có thể nghe thấy được mùi thuốc trên người. Y tá đúng lúc bưng khay đi vào, bác sĩ lấy nhiệt kế để cho cô ngậm trong miệng, y tá đổi bình truyền cho cô. die»ndٿanl«equ»yd«onNhìn quanh phòng vẫn không thấy anh đâu, chị Ngô tẩu hình như là biết cô đang suy nghĩ gì, lại gần nói Mục Lương Hòa đi bộ đội, buổi chiều sẽ về.

"Đã hạ sốt rồi, chờ truyền hết chai nước này rồi theo dõi nhiệt độ xem thế nào."

Bác sĩ lại lắng nhịp tim của cô một hồi, nói không có gì đáng ngại xong cùng Trần Minh đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và chị Ngô.

"Cô chủ, từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì, lúc đi cậu chủ dặn chờ cô dậy thì cho cô ăn cháo."

Chị Ngô lấy cái chén nhỏ múc cháo từ bình ủ ấm trên tủ cho cô, lại đỡ cô dậy từ từ ăn. die»ndٿanl«equ»yd«onNhớ tới tối hôm qua Mục Lương Hòa đưa cô tới bệnh viện, bận rộn một hồi chắc là anh không được nghỉ ngơi tốt.

"Cậu chủ đi lúc 7 giờ, ăn sáng rồi mới đi."

Chị Ngô giống như biết cô muốn hỏi gì, liền có gì nói nấy. Ăn xong, chị Ngô lại giúp hạ giường xuống cho cô nằm nghỉ, phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ thi thoảng có bước chân rất nhẹ của chị Ngô và một vài giọng nói khẽ truyền đến từ bên ngoài, không gian nhàn nhạt mùi thuốc, trong đầu có chút rối bời có lẽ là tối hôm qua ngủ không ngon.

Tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, trong phòng bệnh không có một bóng người, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào chiếu trên sàn nhà, chiếu sáng cả phòng bệnh. Kim truyền trên tay đã được rút ra và dán lên một miếng băng màu trắng, Thanh Ninh co duỗi ngón tay, có chút tê dại, tầm mắt rơi vào trên cánh cửa màu xám tro, xuyên thấu qua thủy tinh, có bóng người đi lại bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện nho nhỏ.

Không bao lâu, cửa bị đẩy ra, Vệ Đông đi vào, trong tay là giỏ trái cây, Thanh Ninh theo bản năng siết chặt chăn, Vệ Đông đại biểu cho Mạnh Kiết Nhiên, như vậy hắn cũng tới sao?

Chị Ngô theo sát Vệ Đông đi vào, cười rót cho hắn ly nước nóng, trong lời nói hình như coi hắn là bạn của cô, lại kéo cái ghế bên cạnh cho hắn ngồi xuống, làm xong tất cả, chị đóng cửa đi ra ngoài.

Vệ Đông đem cái ly trong tay đặt ở trên tủ đầu giường, từ trên ghế, thong thả bước đi đến trước cửa sổ, sau lưng hắn là mặt trời sáng lóa, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, nhưng cho dù có tắm ánh sáng mặt trời thì cũng không thể làm dịu đi bên mặt nhìn nghiêng của hắn.

"Có lời cứ nói, tôi còn muốn nghỉ ngơi."

Đối với người bên cạnh Mạnh Kiết Nhiên cô rất xin lỗi, không thể biểu hiện được thái độ tốt, ngày hôm qua nếu không phải bởi vì hắn, cô cũng không đến nỗi nằm tại đây, ngửi mùi thuốc, còn phải uống thuốc chích thuốc.

"Xem ra tình trạng cô không đến nỗi nào, tôi cũng đã có thể đi báo lại với ông chủ là cô rất tốt."

Vệ Đông đút tay trong túi quần, có chút cương quyết lỳ lợm lại thêm chút kiêu căng, trên mặt cương nghị không có quá nhiều cảm xúc, hoặc giả có cũng đã được hắn giấu ở đáy lòng, không dễ dàng lộ ra ngoài.

"Vậy anh có thể đi, tôi đúng là rất tốt, còn chưa chết."

"Ta cũng đang có ý đó."

Vệ Đông nói dứt lời liền đi thật, không dây dưa dài dòng. Thật ra cô rất lấy làm tò mò không hiểu vì sao Vệ Đông nhìn cô bằng ánh mắt không ưa, cô dường như không đắc tội hắn bao giờ. Đang nghĩ thì chị Ngô đi vào, trong tay đang cầm hộp cơm.

"Cô chủ, cô chịu khó ăn thức ăn bệnh viện này nhé, tối tôi về nhà sẽ làm cái khác cho cô."

Bởi vì đang sốt nên ăn vào cũng không có mùi vị gì, cộng thêm Vệ Đông mới vừa đi, tâm tình Thanh Ninh còn mãi đâu đâu, ăn qua loa vài miếng rồi bảo chị Ngô dọn đi, uống ly nước nóng nằm xuống. Sau đó bác sĩ đến khám và đo lại nhiệt độ cho cô thấy nhiệt độ đã bình thường.

"Chị Ngô, chị dọn dẹp một chút, chúng ta xuất viện." Thanh Ninh không thích mùi thuốc bệnh viện, lại còn phải nằm cái giường này nên mặc kệ chị Ngo can ngăn nhất định thay quần áo đi ra ngoài. Ra tới cửa bệnh viện thì di động kêu lên, nghe tiếng chuông cũng biết là Mục Lương Hòa, có lẽ anh đã nghe chị Ngô báo cáo.

"Thủ trưởng, em ở nhà chờ anh, buổi tối về sớm chút ăn cơm nhé!"

Mục Lương Hòa nghe nói cô vợ nhỏ cứng đầu cứng cổ đòi xuất viện, đã lấp một bụng hỏa khí định bụng sẽ giáo huấn cô một bài cái tội


pacman, rainbows, and roller s