Snack's 1967
Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

n, không có cách nào dời mắt khỏi cô....

Ông trời! Anh động tâm đối với đôi mắt cười như vầng trăng khuyết của con gái.

Buổi đầu chiều, ánh nắng dìu dịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong gian phòng ấm áp. Trên giường lớn, cô gái vẫn say sưa ngủ, bên trong phòng một bầu tĩnh lặng, yên bình...

Bỗng nhiên, hai tiếng gõ cửa ‘cốc, cốc’ khẽ vang lên nhưng vẫn không quấy nhiễu được giấc ngủ của người trên giường, người ngoài cửa đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh bèn lặng lẽ mở cửa tiến vào.

Vừa vào phòng, ánh mắt Mặc Khuê vô tình bị pho tượng đại long miêu bằng bông đặt ở bên giường đang nở một nụ cười thật to thu hút, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, sau đó ánh mắt liền rơi xuống trên người đang ngủ say kia.

Khẽ bước đến gần, anh từ từ ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, trong mắt liền tràn đầy dịu dàng.

“Ánh Nguyệt...Ánh Nguyệt...Đừng ngủ nữa...Dậy ăn một chút gì đi...” Khẽ gọi, hiện tại Mặc Khuê không có biện pháp quản cô.

Mấy ngày nay, cô gái này liên tục thức đêm xem một đống phim bố đại hí khiến cho bản thân mỗi ngày đều không dậy nổi, mỗi lần đều phải ngủ đến quá trưa. Anh không muốn thấy cô ngược đãi thân thể của mình nên tự động đảm nhận công việc đánh thức sâu lười dậy ăn cơm.

Nghĩ đến cũng thật buồn cười! Ông chủ hiệu sách thật sự thì lười biếng, ỷ lại còn anh ngược lại là ‘tiểu bạch kiểm’ được bao dưỡng thì hằng ngày lại phải đúng giờ mở cửa buôn bán. Ai....Xem ra là nghĩ anh sống nhờ cô cho nên mới có thể yên tâm đem tất cả mọi việc trong tiệm giao hết cho anh thì phải?

Dở khóc dở cười nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn thà chết cũng không tỉnh dậy, khóe môi cương nghị không nhịn được mỉm cười...

Trời biết, những ngày qua cũng không tính là không có thu hoạch! Ít nhất mấy ngày qua cùng cô liên tục xem bố đại hí, anh cuối cùng đã hiểu rõ ‘Tố hoàn chân, loạn thế cuồng đao’ trong miệng cô là thứ gì rồi!

Bật cười, lắc đầu thấy cô vẫn liều chết ôm lấy gối đầu say sưa ngủ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, đáng yêu đến nỗi khiến người ta không nhịn được muốn ‘nhúng chàm’.

Mặc Khuê gian xảo thuận theo ‘tà niệm’ trong lòng, đem ngón tay thon dài đầy vết chai nhẹ vuốt qua gò má non mịn, thân thể tráng kiện từ từ nghiêng xuống, hết sức nhẹ nhàng mà hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn...

“Ưm...Đệ tử Thiếu Lâm, anh đừng phá rối nữa....” Bỗng nhiên, trên cánh môi lại cảm thấy như có chiếc lông vũ nhẹ lướt qua giống mấy ngày trước, có chút tê ngứa, Đỗ Ánh Nguyệt mí mắt chưa mở, giọng nói oán trách nhưng lại mang theo ý cười.

Mấy ngày qua Đệ tử Thiếu Lâm thật đáng ghét, mỗi lần đều nhân lúc cô ngủ cầm lông vũ đến đánh thức cô nhưng đáng giận nhất chính là cho dù có nhanh chóng mở mắt thế nào thì vẫn không thấy anh cầm bất cứ thứ gì trong tay cả. Chất vấn anh, anh lại không nói gì cứ nhìn chằm chằm cô, còn cười đến rất vui vẻ, thật không biết rốt cuộc là đang cười cái gì?

Hừ, thần bí như thế, ai thèm chứ!

“Mau dậy đi, đừng nằm nữa!” Một khi cô đã gần tỉnh, Mặc Khuê liền rất thông minh không tiếp tục ăn vụng đậu hũ nữa, cánh tay rắn chắc kéo thân thể uể oải của cô dậy.

“Nhanh đi đánh răng, rửa mặt, tôi còn phải đi xuống trông tiệm nữa!” Hiện tại, cửa tiệm dưới tầng đang không ai trông đó!

“Được rồi!” Khẽ lẩm bẩm, cô tâm không cam lòng không nguyện đi vào phòng tắm.

Xác nhận cô đã thực sự tỉnh táo, sẽ không quay lại giường ngủ tiếp, Mặc Khuê liền nhanh chóng xuống tầng trông coi tiệm sách. Thế nhưng mới chưa tới hai phút liền thấy đám côn đồ mà mấy hôm trước còn mạnh miệng đòi thu phí bảo kê nhưng bị anh đánh cho tơi tả giờ lại đến nữa!

“Có chuyện gì?” Đi xuống tiệm, thân hình cao lớn bước đến trước mặt bọn côn đồ, anh trầm giọng quát hỏi, dáng vẻ lạnh lẽo dọa người.

“Tao, chúng tao....Chúng tao....” Một tên trong số đó có lẽ vẫn còn khắc sâu ký ức dạy dỗ thê thảm lần trước, trong lòng lập tức nổi lên sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.

“Mẹ, mẹ kiếp, chúng ta sợ hắn cái gì? Hôm nay chúng ta còn có cái này!” Một tên côn đồ to con khác quát lên, tay vội vàng thò vào trong áo khoác tìm kiếm, một khẩu súng lục màu bạc đã nhắm ngay ngực anh đe dọa.

“Biết điều thì ngoan ngoãn nộp tiền, súng đạn không có mắt đâu!”

Chẳng biết tại sao, khi thấy đối phương rút súng ra Mặc Khuê không những không thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy buồn cười.

“Mày đã quên kéo búa cò vào vị trí kìa!” Thản nhiên liếc mắt một cái, anh có lòng tốt nhắc nhở. Không kéo búa cò xuống, coi như có bóp cò thì đạn cũng không ra!

“Không, không cần mày nói, tao cũng biết!” Thẹn quá hóa giận, vội vàng kéo búa cò xuống, nòng súng ép sát ngực anh.

“Mau, mau nộp tiền, nếu không đừng trách tao không khách khí!” Khẩu súng này chính là bọn chúng vất vả mượn được từ mấy anh em, chỉ vì muốn trả mối thù mấy ngày trước!

“A? Mày thử xem!” Mày rậm nhếch lên, Mặc Khuê một chút cũng không lo lắng nòng súng ép sát lồng ngực, bọn côn đồ còn chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng xuất thủ vững vàng nắm đầu súng đồng thời còn kẹp giữa cò súng cùng búa cò.

“Mày, mày không muốn sống nữa sao?” Tên côn đồ cầm súng kinh sợ, khẩn