XtGem Forum catalog
Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Quấn Lấy Em Đến Thê Thảm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

t thôi.

“Được, được, được! Rất nhanh, rất nhanh thôi...”

Cảm thấy có người sắp trở mặt, Nayar vội cắm thẻ vào, nhấc ống nghe, hỏi: “Số điện thoại người thân của cô ở Mỹ là gì?”

Đỗ Ánh Nguyệt đọc ra một dãy số, im lặng đợi cậu bấm số. Bỗng nhiên, bên ngoài có người nói xen vào—

“Ra ngoài!” Giọng Ả Rập lạnh băng.

Nghe xong, thân thể Nayar cứng đờ, cảm nhận được có một vật cứng đang đặt sau lưng mình, nếu cậu đoán không sai thì vật cứng đó được gọi là súng.

“Ai vậy?” Tuy nghe không hiểu nhưng Đỗ Ánh Nguyệt theo bản năng vẫn quay lại nhìn, sau đó sắc mặt liền thay đổi, vô cùng kinh sợ.

A—Má ơi! Là cái người Trung Đông đã bắt cóc cô! Mới trốn thoát chưa đến nửa ngày, sao ông ta tìm được cô chứ? Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Là cô ta! Nười đàn ông kinh ngạc sau đó liền đắc ý nhếch miệng cười hung tợn. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, vừa nhận được tin tức cô ta bỏ trốn từ ông chủ, đang nghĩ nếu mất đi một con tin thì nhất định phải thừa dịp Nayar một mình ra ngoài, dẫn người bắt lại để thay thế nhưng không ngờ hai người lại ở cùng một chỗ, thật đúng là một mũi tên trúng hai con chim!

Từ từ treo ống nghe, Nayar trong lòng thầm kêu hỏng bét. Giọng nói này cậu nhận ra được là tâm phúc bên cạnh chú tên Tashan.

“Ra ngoài!” Tashan lần nữa ra lệnh.

Nhìn hắn phủ áo khoác che súng lộ ra họng súng dí sát lưng Nayar, nghĩ mình liên lụy đến người vô tội, Đỗ Ánh Nguyệt áy náy nhìn Nayar một cái hình như còn lẩm bẩm nói ‘thật xin lỗi’, sau đó mới run rẩy bước ra khỏi buồng điện thoại, ngay lập tức bị một tên cao to kìm chặt hai tay không để cô có cơ hội chạy trốn.

“Đừng làm tổn thương cô ấy! Chuyện không liên quan đến cô ấy.” Xoay người, thấy cô bị đối xử thô bạo cho rằng mình hại cô bị vạ lây, Nayar vội vàng quát to.

“Thân mình khó giữ được còn có tâm tư lo lắng cho người khác.” Tashan cười lạnh, đưa mắt ra hiệu ý bảo áp giải cô vào bên trong xe đồng thời cũng cảnh cáo Nayar.

“Ngoan ngoãn lên xe, đừng nghĩ làm loạn! Mạng nhỏ của con bé kia phụ thuộc vào biểu hiện của mày đấy.” Có con cá lớn Nayar này thì cô gái phương đông kia có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lúc cần thiết, cái mạng nhỏ của cô cũng không quan trọng.

Từ đầu đến cuối, Đỗ Ánh Nguyệt không biết bọn họ dùng tiếng Ả rập nói cái gì, lúc bị áp giải vào trong xe vẫn không ngừng dùng tiếng trung la hét.

“Này! Quý quốc còn có chính phủ không vậy? Ban ngày ban mặt lại ra phố bắt người...” Đột nhiên, tiếng hét chói tai chợt im bặt, chắc là bị người ta đánh bất tỉnh rồi.

“Lên xe!” Hơi hạ giọng, Tashan ra lệnh.

Ai...Trong tình huống này, nếu chỉ có một mình cậu muốn thoát thân không phải chuyện khó thế nhưng hiện tại đối phương lại lấy tính mạng của vị Đỗ tiểu thư kia ra uy hiếp thì cậu tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn người vô tội vì mình mà bị thương tổn.

Xem ra trước mắt chỉ có thể khuất phục, lấy lui làm tiến.

Phiền phức nhất chính là nếu anh cả biết cậu sơ suất đến nỗi rơi vào trong tay kẻ địch sợ rằng sẽ bắt đầu một khóa ‘đặc huấn’ đi? Nghĩ đến liền không nhịn được mà phát run!

Không chút lo lắng đến nguy hiểm phía trước, Nayar chỉ phiền muộn những ngày gian

khổ phía sau, song khi cậu chậm rãi ngồi vào trong xe nhìn Đỗ Ánh Nguyệt bị đánh bất tỉnh không khỏi vạn phần áy náy, khẽ thở dài...

Đỗ tiểu thư, số mạng của cô thật éo le, vừa mới thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp, tôi vô cùng xin lỗi a!

“Mẹ nói cái gì?” Bên trong tòa cao ốc sản xuất dầu mỏ của Vi thị, Mặc Khuê khiếp sợ nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mỹ lệ được chăm sóc tốt trước mặt đồng thời cũng là mẹ của anh hỏi lại.

“Nayar rơi vào tay Yarar Mai rồi! Mới vừa rồi, tên đàn ông kia gọi điện ra uy với mẹ.” Vi phu nhân thuận theo ý dân, lặp lại lần nữa.

“Chết tiệt!” Khẽ rủa thầm một tiếng, Mặc Khuê làm sao cũng không ngờ được mới về đến Riyadh đang định mượn thế lực Vi thị ở Trung Đông giúp anh cứu Đỗ Ánh Nguyệt ra, vậy mà còn chưa kịp nói mẹ đã tặng anh một bất ngờ lớn như thế.

“Thật sự đáng chết!” Vi phu nhân bình tĩnh gật đầu đồng ý. Không chỉ Yarar Mai đáng chết mà còn cả tên nhóc Nayar bỏ lại vệ sĩ, một mình chuồn ra ngoài để bản thân rơi vào hiểm cảnh cũng đáng chết.

“Hang ổ của đối phương ở đâu?” Cố kiềm chế cơn giận dâng trào, Mặc Khuê điềm tĩnh hỏi, tin tưởng với mạng lưới tình báo ở Trung Đông của mẹ chắc chắn sớm đã biết được hang ổ của Yarar Mai.

“Sa mạc phía Tây Riyadh.” Vi phu nhân thở dài.

“Mẹ nên nói sớm cho con biết.” Giọng nói ẩn chứa trách móc. Nếu để anh giải quyết xong tất cả thì Nayar sẽ không rơi vào hiểm cảnh, Ánh Nguyệt cũng sẽ không...Nghĩ đến cô gái vui vẻ nào đó, tim Mặc Khuê khẽ nhói đau.

“Hắn dù sao cũng là em trai của chồng mẹ, chú của Nayar. Dượng con trước khi qua đời từng yêu cầu mẹ có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt để tùy hắn, không nghĩ đến...” Tiếp tục thở dài, không ngờ Yarar Mai còn chưa chết tâm.

“Nếu mẹ mềm lòng thì cứ đem công ty nhường hết cho hắn, mẹ cùng Nayar chuyển tới Mỹ ở cùng con.” Mặc Khuê hừ lạnh, chế giễu.

“Con nói ở đây là đầm rồng hang hổ?” Đôi mắt hạnh liếc qua, Vi phu nhân tức giận. Đứa con lớn nhất n