
Cảnh quốc, thành Kim Lăng.
Mặt trời lên, mang theo những tia nắng ấm áp chiếu khắp vùng kinh thành,
giữa những biển hiệu xanh đỏ san sát hai bên đường, chiếc xe ngựa sang
trọng đang phi nước đại về phía trước.
Bên trong xe được xông
hương, dưới sàn trải da hổ,thiếu niên anh tuấn nửa nằm nửa ngồi trên đệm gấm thượng hạng, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc trường y màu tím, bên ngoài phủ một chiếc áo khoát lông chồn trắng muốt, tại nút thắt còn
đính 2 viên đá tím, phát sáng lấp lánh, cực kỳ xa hoa, lộng lẫy.
Nhưng tất cả, cũng không sánh bằng khuôn mặt như điêu khắc của hắn. Da thịt
bóng loáng trắng nõn như bạch ngọc, hai hàng lông mày rõ rệt kết hợp với đôi mắt trong trẻo tĩnh mịch, sống mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi
thanh tú, ngay cả động tác nhếch cằm cũng quyến rũ hơn người.
Lúc này vị thiếu niên tuấn mỹ đang mơ mơ màng màng, khẽ nhắm nửa con mắt, lơ đãng gõ ngón tay thon dài trắng nõn.
Ngân thư đồng lo lắng nhìn thiếu gia Nguyên Bình Chi nhà mình, thỉnh thoảng
lại nghiêng đầu nhìn Kim hộ vệ và thị vệ Thiệu Ngũ bên ngoài, nhưng cái
khiến hắn lo lắng nhất lại là đám Ngự Lâm Quân hộ tống xung quanh xe
ngựa.
Từ lúc sáng sớm, trong khi thiếu gia còn đang lờ mờ ngủ đã
bị đám Ngự lâm quân từ kinh thành đưa ra khỏi phòng, đặt lên xe ngựa đi
thẳng một đường. Mà phương hướng hiển nhiên không phải đi Nguyên phủ,
cũng không phải đến hoàng cung như bình thường, vậy thì muốn đi đâu? Có
gì nguy hiểm không?
Nhìn thiếu gia đang say sưa trong mộng, giống như còn chưa tỉnh rượu từ hôm qua, bộ dạng “dù trời có sập cũng không
biết”, Ngân cũng không còn sốt ruột, chỉ cảm thán: thiếu gia nhà hắn
không hổ danh là “Đệ nhất công tử thành Kim Lăng”.
"Thiếu gia,
người mau tỉnh, chẳng lẽ người không lo lắng gì sao?" Ngân khẽ lay lay
cánh tay hắn, nói: "Người hiện tại đang bị bắt cóc!"
Nãy giờ vẫn
đi bên cạnh xe ngựa, Kim hộ vệ nghe hắn nói bật cười: "Ngân, ngươi thật
là buồn cười. Nhìn khắp thành Kim Lăng, không, chính là nhìn khắp cả
nước, ai dám bắt cóc thiếu gia nhà chúng ta?"
Thi vệ Thiệu Năm cũng chen miệng nói: "Có người dám sao!"
Kim ngồi trên lưng ngựa, sờ sờ cọng râu thô cứng, nói: "Dĩ nhiên, cả thiên
hạ hoàng thượng là lớn nhất. Nhưng trừ hoàng thượng ra, còn có người dám sao?"
Thiệu Ngũ không lên tiếng.
Đối với “Đệ nhất công tử thành Kim Lăng” tứ công tử của Nguyên gia Nguyên Bình Chi mà nói, Hoàng thượng đứng thứ nhất thì hắn xếp thứ hai. Trong thiên hạ không ai dám
chọc hắn, bởi vì hắn có Hoàng thượng làm hậu thuẫn phía sau, ngay cả cha và đại huynh cũng đừng mong đụng tới hắn.
Khi Ngân 15 tuổi, hắn
đã theo thiếu gia được một năm. Hắn rất cảm kích sự coi trọng của thiếu
gia dành cho mình, vì vậy, luôn cố gắng cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ có chút
sơ sót. Dù vậy, hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc thiếu gia nhà hắn tôn
quý đến mức nào?
Cái khác không nói, chỉ riêng thị vệ Thiệu Ngũ
bên người Nguyên Bình Chi cũng đã không phải thị vệ bình thường, mà là
Hoàng đế lấy ám vệ của mình đặc biệt ban cho hắn.
Chỉ là, Thiệu Ngũ
đến bên Nguyên Bình Chi, từ ám vệ biến thành minh vệ, bởi vì Nguyên Bình Chi không thích bộ dạng lén lén lút lút âm thầm bảo vệ.
Mặc dù
không ai biết trong số thị vệ của Hoàng đế Huyền Dục rốt cuộc có bao
nhiêu ám vệ bí mật bên cạnh, nhưng ai cũng biết danh tiếng của mười vị
ám vệ đứng đầu. Thân thủ của họ cực kỳ cao, hành tung lại bí ẩn, xếp
theo thứ tự Thiệu Ngũ đứng thứ năm, vì vậy, năng lực thế nào không cần
nói cũng rõ.
Ngay cả hoàng tử, công chúa bình thường cũng chưa
được ban ám vệ theo cạnh. Mà Nguyên Bình Chi thân phận chỉ là con cháu
của quan lại, nhưng lại có ám vệ tuỳ thân Thiệu Ngũ, chẳng trách bên
ngoài luôn cho rằng hắn và Hoàng đế quan hệ bất minh.
Nguyên Bình Chi là đường đệ của Hoàng đế, từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Trong số 4
huynh đệ Nguyên gia, Huyền Dục tin tưởng, cưng chiều nhất chính là
Nguyên gia tứ công tử, không chỉ vì Nguyên Bình Chi nhỏ tuổi hơn hắn mà
còn vì hắn tuấn mỹ xinh đẹp nhất.
Chịu thôi, ai bảo Hoàng đế Cảnh quốc là tên háo sắc không có thuốc chữa!
Đối với những thứ xinh xắn, đáng yêu, đặc biệt vừa mắt, bất luận là nam hay nữ, Hoàng đế đại nhân đều có thái độ cực kỳ kiên nhẫn cùng khoan
nhượng. Bởi vậy trong triều, những người trời sinh khiếm khuyết, có tài
mà không có sắc cũng đành cam chịu số phận, thật muốn khóc không ra nước mắt!
Trong khi Nguyên Bình Chi lười biếng thờ ơ dựa vào thành
xe, nhướng mắt nhìn Ngân lo lắng không yên, xe ngựa cuối cùng cũng tiến
vào 1 toà thành hoa lệ, tĩnh mịch.
Xe ngựa dừng ở ngoài cổng,
Nguyên Bình Chi duỗi tấm lưng mỏi nhừ, bình thảnh uống ly trà, mới chậm
rãi từ trong xe ngựa đi xuống, nghênh đón hắn là 2 vị ma ma.
Theo môn quy, nam nhân bên ngoài không thể tuỳ tiện bước vào. Gia đinh càng
không được phép, ngay cả thị vệ Thiệu Ngũ cũng bị ngăn ngoài cửa.
Ngân nhìn theo bóng lưng thiếu gia đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nói: "Đây là nơi nào? Thiếu gia sẽ không có chuyện gì chứ?"
Hộ vệ Kim đi theo Nguyên Bình Chi sáu năm, giao thiệp xã giao bên ngoài phần lớn