
Trong căn phòng được
thiết kế tỉ mỉ, trang hoàng xa hoa, một bóng người yên tĩnh đang ngồi
trên ban công ăn pizza, chiếc bàn màu trắng được chế tác theo phong cách Châu Âu, ngổn ngang trên mặt bàn là các bản thiết kế cùng Pizza Hut một loại đồ ăn nhanh được mua từ bên ngoài.
Phía dưới ban công, ánh sáng điện từ mọi nhà dần dần được thắp sáng kéo ra màn đêm vô tận.
Úc Tử Ân bình thường quen sống trong phòng thiết kế, tác phong sinh hoạt
khá đơn giản và tùy tiện, phần lớn đều ở bên trong phòng làm việc.
Mái tóc dài được cố định bởi hai chiếc bút chì màu sác rực rỡ, ánh mắt linh động, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với ngũ quan xinh xắn, không cần son phấn vẫn rất thanh lịch tươi mát, thiên sinh lệ chất khó giấu được, làm cả
đám thiết kế sư trẻ tuổi cùng phòng làm việc phải ghen tỵ.
Nếu
như là người không biết cô, rất khó để liên tưởng một trạch nữ như
cô chính là nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nhất thành phố C.Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Tiếng giày cao gót vang lên bên trong căn phòng yên tĩnh, hai bóng dáng mềm
mại bước vào, đến cửa ban công liền dừng lại, lễ phép gõ cửa: “ Lão đại, chúng tôi đã trở lại!”
Cầm bút đang vẽ lên bản thảo một chi tiết nhỏ, Úc Tử Ân lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Ừm, cực khổ rồi, ngồi đi!”
“Không, chúng tôi nên đứng nói chuyện thôi!” Người đứng bên trái là Tiểu Mễ
nhìn một chút, khí có được sự cho phép của cô mới bắt đầu báo cáo: “Kim
Cung hôm nay mời một nhóm đàn ông…Ặc chính xác là một đám Gay đến biểu
diễn, không khí rất náo nhiệt, dì Hồng quản lý mời rất nhiều khách mời
là thiếu gia có tiếng đến tham dự, Đường gia tam thiếu cũng có trong
danh sách.”
Người đứng bên phải là Tiểu Toa nhìn Úc Tử Ân một
cái, do dự mở miệng: “Xem trường hợp này, đoán chừng sẽ có một cuộc giao dịch, lão đại, chúng ta có nên nhúng tay vào hay không?”
“Không
cần.” gác bút, Úc Tử Ân nhấp một hớp cà phê chậm rãi đứng lên, khuôn mặt tinh xảo còn mang theo một chút lành lạnh khi làm việc, “ Dùng một chút thuốc cũng không chết người, dì Hồng là ai, trường hợp như vậy, người
tới đều là thiếu gia có tiếng, cũng không dám để cho họ vui chơi lại gặp chuyện không may.”
“Nhưng mà, Tam thiếu gia cũng ở đây, bên
kia…” Tiểu Mễ lo lắng nhìn lão đại của mình một cái, chỉ sợ sau khi cô
biết chuyện này lại đi đến hộp đêm đập phá.
Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Sau khi Úc Tử Ân gả cho Đường tam thiếu gia, các tiết mục như vậy luôn luôn được trình diễn, cũng chưa từng gián đoạn.
Dường như toàn bộ thành phố C đều biết, Đường Tam thiếu gia cưới về chính là một con cọp cái.
Mà con cọp cái lại chính là duy nhất “ba hại” trong toàn thành phố C, ỷ
vào cha có tiền, ở thành phố C cô dường như là đi ngang !
Cho nên, mặc dù cô ba ngày hai bữa đi đến hộp đêm đập phá, cũng không có ai dám lên tiếng.
“Đường Tam chọc gái chán lại muốn tìm một người đàn ông vui đùa, chị thật sự
muốn xem một chút đàn ông kia xinh đẹp đến mức nào có thể khiến bên dưới hắn ta tốt lên hay là phải tiếp tục dùng tay! Tiểu Mễ, đi lấy lễ phục
đến cho chị!”
“Dạ, lão đại!”
Nửa giờ sau---
Một
bóng người màu đen đứng trước tấm gương, bộ lễ phục đặc biệt thiết kế
dành cho hộp đêm bao phủ thân thể lung linh mảnh khảnh, cổ áo chữ V nhấn mạnh vòng hai cao ngạo, hai bờ vai hơi lỏng được đính một ít kim cương, bên dưới chiếc quần ngắn là một lớp sa mỏng màu đen bó sát, cặp đùi
cùng toàn bộ thân hình hoàn mỹ như ẩn như hiện dưới lớp lễ phục, lộ ra
một cỗ kiêu ngạo ưu nhã hấp dẫn như phong thái của nữ vương.Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ôn
Nhìn mình trong gương, Úc Tử Ân hài lòng khẽ nheo mắt, hếch ánh mắt mang
theo vài phần sức quyến rũ, thật khác hẳn với hình tượng trạch nữ mới
vừa rồi.
Sau lưng, Tiểu Mễ nhìn bóng dáng trong gương, đáy mắt
nhất thời xẹt qua tia kinh ngạc, không nhịn được nhỏ giọng hô một tiếng: “ Em biết ngay mà, chỉ có lão đại mới phù hợp với bộ y phục này, đủ khí thế, đủ đẹp trai!”
“Lão đại, chúng ta lại đi đập phá quán sao?” So với sự kinh ngạc của Tiểu Mễ, Tiểu Toa lại có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.
Bộ lễ phục này giá trị lên đến bảy con số, ăn mặc như vậy đi đập phá, sợ rằng có chút…
“Không, hôm nay đi xem trò vui, hai người không cần đi theo.” Trang điểm thật
đậm, cô trừng mắt nhìn, nhìn mình trong gương đã rất khác, ánh mắt tỏa
sáng lấp lánh.
Đưa giấy mời màu bạc đến,Tiểu Mễ lo lắng nhìn cô: “Lão đại, hãy để cho bọn em đi theo! em lo lắng…”
“Không cần lo lắng, Chị đi Kim Cung tiêu tiền, chính là khách hàng, bọn họ coi như không hoan nghênh cũng không làm gì được!” Đổi sang đôi giày cao
gót màu đen, cô quay đầu nhìn hai người phía sau, lên tiếng trấn an:
“Yên tâm đi, hôm nay chị không gây chuyện. Hai người đưa chị đến, sau đó nên về nhà nghỉ ngơi.”
“Đã biết, lão đại.”
Cửa Kim
Cung, Úc Tử Ân ở giữa hai người mang túi xách màu đen nhung từ xe bước
ra ngoài, ánh mắt Tiểu Mễ lơ đãng liếc về logo trên túi xách nhất thời
sững sờ.
“Lão đại, chị…chị khi nào thì đi đến thành Hoa Hồng mua thứ đồ này ?!”
Mọi người đều biết, thành Hoa Hồng chính là nơi mua bán “ đồ dùng người
lớn” lớn nhất thành phố C, muốn áo quần, đồ