Duck hunt
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328493

Bình chọn: 9.00/10/849 lượt.

ông của cô, cô tự mở miệng

sẽ tốt hơn bắt Ân Ân nói!

"Đây là vấn đề nguyên tắc, em đem câu

thoại của anh nói lại cho cô ấy, cô ấy sẽ hiểu ý của anh." Đầu óc của

nha đầu này rất đơn giản, anh cũng không muốn giải thích thêm với cô làm gì

"Anh. . . . . . Sẽ không trước mặt em thì đồng ý, vụng trộm

cự tuyệt cô ấy đó chứ?" Không hiểu dụng ý của anh, cô chỉ có thể hoài

nghi như vậy.

"Anh giống như hạng người đó sao? Cô ấy là bạn bè của em, anh cũng sẽ đối xử với cô ấy như bạn bè mình, hiểu không?"

". . . . . ."

Hai người đang nói chuyện náo nhiệt, góc bên cạnh, một bóng người chậm rãi

đứng lên, hờ hững nhìn tất cả mọi người trong phòng, rồi lên tiếng "Tôi

còn có chuyện phải đi trước! Hôm nào lại gặp nhau! Hôm nay hóa đơn tính

tiền ở đây tôi sẽ thanh toán."

Nhìn thấy anh đứng dậy rời đi,

trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Hạ Ninh Huân cũng đứng dậy theo, "Tôi cũng phải đi rồi, lát nữa có hẹn với khách!"

Lăng Thiếu Phong đứng dậy theo, bộ dáng vô cùng ưu nhã: "Vậy cũng tốt! Hôm nào gặp lại sau!"

Dịch Khiêm gật đầu một cái, đột nhiên vỗ nhẹ vào vai anh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn người đàn ông cao quý trước mặt, Thẩm Bùi Bùi không nhịn được thở dài:

"Dịch thiếu còn biết điều như vậy! Khiêm tốn, chính trực, cao quý quá!

Em đến lâu thế, nếu không phải anh ấy đứng lên, cũng không biết anh ấy ở nơi này!"

"Thu mắt lại cho anh!" Tiếng một người đàn ông lạnh lùng vang lên bên tai.

Không khí lạnh lẽo tràn ngập, Thẩm Bùi Bùi rùng mình một cái, vội bừng tỉnh,

đưa tay khoác cánh tay anh, "Chúng ta cũng đi thôi! Theo em đi dạo phố

đi! Sinh nhật Dịch thiếu, em còn chưa nghĩ ra sẽ quà gì để tặng anh ấy!"

"Anh ta là bạn bè của anh, em tặng quà làm gì!" Khẽ hừ một tiếng, Lăng Thiếu Phong quay đầu nhìn về phía mấy người bạn trong phòng "Hôm nay giải tán đi, hôm nào gặp lại sau!"

Ở bãi đậu xe, Dịch Khiêm mới vừa ngồi

lên xe, Hạ Ninh Huân cũng không khách khí ngồi vào chỗ cạnh tài xế, quay đầu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở chỗ tài xế "Sao cậu lại vội vã

rời đi như thế, chẳng lẽ là muốn giúp cô ấy giải quyết vấn đề?"

Dịch Khiêm khẽ nghiêng đầu, không nhanh không chậm nhìn anh một cái, khởi

động động cơ xe, "Về sau nói chuyện, phải suy nghĩ kỹ một lần rồi hả

nói."

". . . . . ." thái độ nhẹ nhàng, sự lập lờ nước đôi, Hạ

Ninh Huân cũng hiểu đôi chút, vấn đề kéo đến, không nhịn được mà hỏi vài câu: "Lão Ngũ, cậu thật sự động lòng với cô ấy sao?"

". . . . . ." Người đàn ông ngồi chỗ tài xế khẽ cười một tiếng, vô tình không hay.

"Cũng tốt, anh cũng nên bắt đầu lại một lần nữa." Gật đầu một cái, Hạ Ninh Huân giống như đã hiểu ra vấn đề, không nói thêm gì.

Không ngờ nhận được điện thoại của Dịch Khiêm, hai người hẹn gặp mặt ở quán

đồ ngọt, chờ Úc Tử Ân đến nơi, Dịch Khiêm đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đợi

một lúc lâu.

Nghiêng người ngồi xuống, cô khẽ thở dốc một hơi, ngước mắt nhìn về người đàn ông đối diện, "Xin lỗi, em tới trễ!"

"Không sao, là tôi đến sớm." Chuyển thực đơn đến trước mặt cô, anh dịu dàng hỏi: "Muốn ăn chút gì không?"

Đây là thời gian trà chiều, Úc Tử Ân nhìn thực đơn một chút, gọi một phần

bánh ngọt và hồng trà, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi "Sao hôm nay anh

rãnh rỗi hẹn em đi uống trà vậy?"

"Sau khi gặp bạn bè xong, nhàn

rỗi không có chuyện gì làm, tìm người ra ngoài làm bạn nhưng không biết

ai, nên gọi điện cho cô, cô đang ở chỗ nào vậy?"

"Em à, em vừa

mới đi ra ngoài tìm màu vải mình thích, nhưng chưa tìm được, đợi lát nữa lại đi tìm chỗ khác xem sao, vừa lúc tới đây uống ly trà nghỉ ngơi một

chút."

"Ừ, lao động nên kết hợp với thư giãn, mới có thể làm được chuyện to." Anh gật đầu một cái, anh rất đồng quan điểm với thái độ

sống của cô

"A, đúng rồi, chuyện ly hôn đã quyết định rồi, cám ơn anh đã giúp em tìm luật sự, mấy ngày nay phiền toái anh ấy nhiều rồi!"

Mặc dù không đạt tới hiệu quả như mình muốn, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Không cần cám ơn tôi, luật sư có chức trách của luật sư, giúp cô một chút

chính là nhiệm vụ của cậu ta, về sau cô có thể cảm ơn cậu ta."

"Vâng."

"Cổ phần của tập đoàn Bảo Úc, Đường Tam không chịu trả cho cô sao? Vậy điều kiện của cậu ta là gì?"

Nhắc tới chuyện này, Úc Tử Ân khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn ly hồng trà thơm

ngào ngạt trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng

thế nào. "Cổ phần Bảo Úc, Đường Tam bên kia thái độ cứng rắn, tôi chỉ có thể dùng

tiền mua lại! Anh ta đoán chừng là chắc chắn tôi không bỏ ra nổi nhiều

tiền như vậy, mới đưa ra một vấn đề khó khăn như vậy cho tôi."

Cười khổ một tiếng, cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực

rỡ chiếu vào xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, loáng thoáng còn có thể cảm

thấy khô nóng oi bức giữa hè bên ngoài.

"20% cổ phần Bảo Úc, tương đương không sai biệt lắm là trong khoảng tám trăm vạn đến mười triệu, nếu như em muốn mua lại, một khoản tiền như vậy

cũng không phải là số lượng nhỏ." Đường Tam không chịu trả lại cổ phần,

chỉ sợ là thật sự không nỡ buông tay, nếu không cũng không thể nói lên

yêu cầu vô lễ như vậy, để cho cô tốn tiền đem cổ ph