Old school Easter eggs.
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327885

Bình chọn: 8.00/10/788 lượt.

phá vỡ phòng ăn yên tĩnh, cô đứng dậy chạy tới, nhận điện

thoại, cô còn chưa kịp mở miệng, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến

giọng chói tai của Thẩm Bùi Bùi: "Cô, cô đã tỉnh à? Buổi trưa ba chúng

ta cùng nhau ăn cơm! Chỗ cũ, không được cho tôi leo cây! Bổn cung có

chuyện muốn giao phó với mi!"

"Hử? Giao phó cái gì?" Trừng mắt nhìn, vẻ mặt Úc Tử Ân khó hiểu.

"Mi tạm thời giả vờ ngu với ta đúng không? Mi đừng cho là ta không biết cả đêm mi ở chung một chỗ với một người đàn ông!"

". . . . . . Làm sao cậu biết? !" Cô quay đầu theo bản năng liếc trộm Dịch Khiêm một cái, lại nhanh chóng dời đi, cảm giác có tật giật mình.

"Tối ngày hôm qua ta gọi điện thoại cho mi, là anh ta nhận! Anh ta nói mi uống say, như thế nào, hai người có 419 hay không?"

". . . . . . Không có!" Cô vừa mới ly hôn mà lại 419 cùng đàn ông, nếu

truyền đi, người không biết còn tưởng rằng cô bị tổn thương trong tình

cảm!

"Thật không có?" Cô gái bát quái đầu kia hiển nhiên không

tin cô nói, cô nam quả nữ không làm ra chút chuyện gì, cô ấy dường như

có chút không thể tin.

"Cái này thật sự không có!"

"Cái này có thể có!"

". . . . . ."

——《 quân môn cưng chiều cưới 》——

Làm như biết tính tình khiêm tốn của cô, Dịch Khiêm cũng không lái xe đến cổng công ty, mà trực tiếp lái vào bãi đậu xe.

Xe chậm rãi ngừng lại, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi

chỗ tài xế, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Dịch thiếu, ngày hôm qua tôi gây thêm phiền toái cho anh rồi! Thật rất xin lỗi!"

"Em

không cần phải nói xin lỗi, đây không phải là chuyện lớn gì." Nghiêng

người qua, anh thân sĩ thay cô cởi dây nịt an toàn ra, một tay đỡ trên

tay lái, nghiêm túc mà an tĩnh nhìn cô, "Tôi nghe người ta nói, ngày

sinh nhật thỏa mãn các loại yêu cầu của thọ tinh già, như vậy tương lai

trong một năm cô cũng sẽ hạnh phúc."

"Hả? Có ý gì?" Trừng mắt nhìn, cô hình như không hề hiểu lời anh muốn biểu đạt là cái gì.

"Ân Ân, tôi hi vọng em hạnh phúc, không hơn." Tất cả những gì anh đang làm cũng chỉ vì ý niệm này mà thôi.

". . . . . ." Sững sờ nhìn anh, cô đột nhiên cảm thấy trong mũi hơi chua

xót, trong cổ họng như nghẹn cái gì, để cho cô cảm thấy hít thở không

thông mà từ trước đến nay không có.

Đã bao lâu không có ai nói với cô câu này rồi? !

Thời điểm kết hôn, cha nói với cô, bảo bối, cha chỉ hi vọng con hạnh phúc, cho nên mới tôn trọng sự lựa chọn của con.

Sau khi ly hôn, ông nói với cô, Ân Ân, cha hi vọng con hạnh phúc.

Thật ra thì cho tới bây giờ hạnh phúc cũng không dễ dàng, mà người đàn ông

đã từng nhiều lần mở miệng nói sẽ cho cô hạnh phúc, cũng dùng phương

pháp tàn nhẫn nhất tổn thương cô.

Nếu nói hạnh phúc đối với cô mà nói, càng giống như là một chuyện cười, hình như cho tới bây giờ hạnh

phúc đều không có duyên với cô!

Hít một hơi thật sâu, cô hơi híp

mắt lại, thu lại đau thương nơi đáy mắt, gượng ép ra một nụ cười: "Cám

ơn anh Dịch thiếu, tôi nghĩ. . . . . . Tôi sẽ cố gắng để mình hạnh phúc! Tôi đi làm đây, anh lái xe cẩn thận một chút nhé!"

Thu đau

thương của cô vào đáy mắt, Dịch Khiêm nhàn nhạt gật đầu, không nói gì

thêm nữa, nhìn cô từ trong xe đẩy cửa đi xuống, cho đến khi biến mất ở

trong tầm mắt, lúc này mới đảo quanh tay lái lái xe rời bãi đậu xe.

Làn xe cách đó không xa, Lam Mộ Duy chậm rãi đi ra, nhìn xe đi xa, biển số xe quen thuộc cho thấy người trong xe là ai.

Cái biển số xe này toàn bộ thành phố C chỉ có một, ZE520, ban đầu anh ta

thấy cái biển số xe chiếc xe Dịch Khiêm yêu thích thì rất không hiểu,

bởi vì theo anh ta được biết, trước khi lấy được biển số xe này, có

người tặng anh một biển số xe may mắn thì rêu rao khắp nơi, nhưng chiếc

xe treo tấm biển kia thì lại chưa từng thấy anh lái một lần, qua tay

nhiều người nằm trong tay anh.

Hôm nay nhìn cô bước xuống từ

trong xe của anh, lúc nhìn thấy mấy con số kia, anh ta mới chợt hiểu ra, mấy con số bình thường kia đại biểu cho cái gì, tại sao có thể khiến

anh yêu quý đến thế.

Nghĩ nghĩ lại, anh ta không khỏi nhớ tới

chiếc khăn tay trước ngực anh trong par¬ty tối ngày hôm qua, kiểu dáng

hoàn toàn khác biệt so với nhãn hiệu anh dùng, ngày đó anh ta liếc nhìn

thấy trong cửa hàng, lại không nghĩ rằng cô tặng nó cho anh!

Rất nhiều không ngờ, anh ta không hiểu sao hai người bọn họ lại đi cùng với nhau, hơn nữa còn vào lúc anh ta không biết.

Cười khổ một tiếng, anh ta hít một hơi thật sâu, bước nhanh đuổi theo bóng dáng đang chờ thang máy mở cửa.

Có một số việc mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng anh ta lại không nhịn được nên cũng muốn hỏi rõ ràng, hoặc là, anh ta chỉ muốn chính miệng cô thừa nhận mới bằng lòng bỏ qua. Cửa thang máy, Úc Tử Ân nghe được tiếng bước chân dừng lại bên người, theo

bản năng quay đầu nhìn xem, thấy anh ta, không khỏi ngẩn người, rất

nhanh bừng tỉnh, lễ phép mở miệng: "Chào buổi sáng, Phó tổng Lam!"

"Chào Ân Ân." Bước vào thang máy trước, anh ta nhàn nhạt trả lời một câu.

Nghiêng đầu, Úc Tử Ân im lặng nhìn bóng dáng phản chiếu trên tường, mắt nhìn

thẳng cũng không mở miệng, không khí trong thang máy trống tr