
chở cho người đàn ông tôn quý
trước mặt, không khỏi cười trêu ghẹo: "Cái này không phải là đang bao
che cho người ta sao?! Thật là con gái lớn không dùng được, cứ bắt ở bên cạnh sẽ thành kẻ thù!"
"Úc Bảo Sơn! Ba nói cái gì thế!" Nghe
những lời nhạo báng mập mờ, Úc Tử Ân rất tức giận, ảo não dậm chân trừng mắt liếc ông một cái, nhíu lông mày cảnh cáo: "Không được nói bậy! Nếu
không trở về con sẽ giận ba!"
Không để ý đến nụ cười tựa tiếu phi tiêu của Úc Bảo Sơn, Úc Tử Ân quay đầu nhìn về phía mọi người đang đứng mời rượu, nhắm mắt giơ ly rượu lên, không đợi Dịch Khiêm mở miệng, liền lên tiếng trước: "Ặc, bao tử Dịch thiếu không tốt, rượu này anh chỉ nên nhấp môi! Còn dư lại, tôi sẽ uống thay Dịch thiếu!"
". . . . .
." Giơ ly rượu, mọi người sững sờ nhìn cô, những người mới vừa vào
thương trường sẽ không nhìn ra chút mờ áp bên trong, mà mấy vị giám đốc
cao cấp của QM nghe cô nói như vậy, làm sao còn dám đi rót rượu mời
Boss, họ chỉ liếc nhìn lẫn nhau, cười xấu hổ, cuối cùng vẫn là tổng giám đốc Trương lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh.
"Vậy thì tốt,
nếu bao tử tổng giám đốc Dịch không tốt, hôm nay Dịch thiếu chỉ nhấp môi thôi cũng không sao, chỉ là nha đầu này có thể nhảy ra mời rượu thay
Dịch thiếu, rượu còn dư lại cháu uống thay!" Tổng giám đốc Trương quay
đầu nhìn Úc Bảo Sơn một cái, lấy được cái gật đầu của ông mới dám mở
miệng.
Đã đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, Úc Tử Ân cởi hổ muốn
xuống cũng khó, chỉ có thể nhắm mắt cười cười, dùng bộ dáng có thể bất
chấp mọi giá, "Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, rượu này tôi sẽ uống
thay!"
Rượu trắng hơn sáu mươi độ, mười mấy người, mỗi người mời
một ly, tức cô phải uống mười mấy ly, chờ cô khẳng định việc này có hơi
quá sức thì đã muộn!
Nhớ tới Dịch Khiêm bị bệnh bao tử, cô chỉ có thể nhắm mắt nhận rượu, giơ ly rượu trong tay lên, uống từng ngụm từng
ngụm, vậy mà, đợi đến lúc cô uống đến ly rượu thứ hai, đột nhiên có một
bàn tay đưa ra nhận lấy ly rượu, đem ly rượu của cô về bên cạnh mình, cô sửng sờ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, trừng mắt nhìn, gian nan
nuốt ngụm rượu trắng xuống.
"Đứa ngốc, tại sao có thể uống rượu
thay tôi như thế!" Dịch Khiêm nghiêng đầu, đưa đôi mắt bất đắc dĩ nhìn
cô, con ngươi thâm thúy hiện lên chút đau lòng, chút bất đắc dĩ, anh giơ tay lên vỗ nhẹ bả vai của cô: "Tôi sẽ uống, nếu không cô sẽ xảy ra
chuyện mất!"
"Không cần, không cần, tôi có thể chống đỡ được!" Sợ anh uống nhiều, cô vội vàng nâng chén lên, ngửa cổ, đổ rượu vào trong
cuống họng, Dịch Khiêm đưa tay muốn ngăn đã không còn kịp nữa.
Anh chỉ có thể đưa ánh mắt đau lòng nhìn cô, sau đó Dịch Khiêm quay đầu qua nhìn Úc Bảo Sơn, thấy ông nhìn anh rồi lắc đầu một cái, cũng không còn
ngăn nữa. Anh biết cô có tính quật cường, khi đã quyết định làm thì phải làm cho bằng được, không làm được sẽ không cam lòng, chỉ là cô căn bản
không biết uống rượu, cứ uống như thế làm cho anh đau lòng!
Còn
dư lại mười ly rượu, anh đè tay của cô lại, vẻ mặt thành thật hướng về
cô, lắc đầu một cái, "Có thể uống năm ly, còn dư lại tôi sẽ uống!"
Trường hợp như vậy, anh không thể để cho cô ra mặt che chở anh, mặc dù anh cực kỳ yêu thích cái dáng vẻ khi cô bảo vệ anh; nhưng đây không phải là chỗ để nói chuyện yêu thích, anh sẽ không bắt cô làm chuyện này.
Quy tắc trên bàn rượu, anh không tiện là phật ý mọi người, mọi người trong
đây cũng biết bao tử anh không tốt, người dám mời rượu anh không nhiều,
bình thường đều là do mình tự uống..., trường hợp như hôm nay, anh không uống cũng không được
Nhanh chóng uống xong mười ly rượu còn dư
lại, anh đưa vẻ mặt không đổi sắc nhìn về vẻ mặt sửng sốt của các vị
tổng giám đốc, ưu nhã giương môi cười một tiếng, "Chúng tôi không quá
quan tâm đến việc biết uống hay không, cũng do mọi người mời, mọi người
cứ tùy ý đi, không cần bởi vì chúng tôi mà mất hứng!"
Nếu anh mở
miệng, mọi người thấy anh không có gì khác thường, gật đầu một cái ngồi
trở lại chỗ cũ, tiếp tục uống rượu và trò chuyện.
Cũng bởi vì như thế, tất cả mọi người không dám đi lên rót rượu mời nhau nữa, cứ ngồi
đó thảo luận hết đề tài này đến đề tài khác, trực tiếp gạt hai người bọn họ ra ngoài.
Quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, đầu óc có chút
choáng váng, Dịch Khiêm đột nhiên gọi nhân viên phục vụ pha một ấm trà
giải rượu, nhìn thấy cô uống rồi thì anh mới yên tâm.
Biết rằng
cồn rượu chưa tan hết, anh liền tìm một cái cớ để mang cô gái đang gật
gù hả hê bên cạnh ra khỏi phòng, Úc Bảo Sơn say chếnh choáng, nghe lời
của anh nói thì cũng không có ý kiến khác, khoát tay áo để cho bọn họ
rời đi.
Mới vừa đi ra khỏi phòng, một bóng dáng cao ráo liền ngăn cản không cho hai người đi xuống cầu thang, Dịch Khiêm khẽ vặn lông
mày, ngước mắt nhìn Đường Minh Lân đang đứng trước mặt, vẻ mặt anh vẫn
bình tĩnh, thoạt nhìn hình như cũng không muốn mở miệng nói gì cả, chỉ
chậm rãi ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, nhẹ nhàng lướt qua Đường Minh
Lân.
Sức lực phần tay ôm ngang hông tăng thêm mấy phần, Úc Tử Ân
bị động để hơi tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên