80s toys - Atari. I still have
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327394

Bình chọn: 10.00/10/739 lượt.

khiến cho người ta mất đi cảm

giác nhẹ nhàng khi ăn hay không? Tìm ra những thiếu xót, nơi nào chưa

được ổn, rồi đưa cho người chế biến thay đổi lại, sửa đổi không ngừng.

Đây chính là công việc của một chuyên gia thưởng thức chocolate, như thế nào, có phải em rất ngạc nhiên hay không?"

"Đúng vậy, có thể làm một chuyên gia thưởng thức, bọn họ phải có khẩu vị rất tốt, hơn nữa,

khẳng định rất bắt bẻ!" Ngừng tạm, cô làm như nghĩ tới điều gì, nhíu mày nhìn anh, "Người kia có tính tình bắt bẻ, anh làm bạn bè với anh ta sẽ

không mưa dầm thấm đất đó chứ?!"

"Có câu nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lời nói của ông bà xưa quả không sai!"

Khẽ cười một tiếng, cô xoay người đi quan sát cửa hàng không tính là lớn này.

Cả căn phòng tràn ngập mùi vị của ca-cao, mỗi một viên chocolate được

trưng bày đều được thiết kế rất tỉ mỉ, mè nheo nửa ngày, cô bưng cái mâm đi tuyển chọn vài loại, chuẩn bị lấy giấy tính tiền, có người xông tới

từ phía sau.

Người nhân viên phục vụ đứng phía đối diện chợt đề

nghị cô thử một chút một loại khác giống hộp vuông nhỏ, mới nhìn giống

như kẹo đường ở trong nước, bốn cạnh vuông vức, không có bề ngoài hoa lệ

Nhân viên phục vụ dùng khay đưa hàng mẫu lên, nói một câu tiếng anh: "Ngài có thể không mua, nhưng không thể không nếm."

Cô không hiểu quay đầu lại nhìn người phía sau, Dịch Khiêm cười gật đầu

một cái: "Đừng nhìn nó tầm thường không mát mắt, đây mới là chiêu bài

của Bá Nhĩ Ni!"

"Thật sao?" Cô có chút không tin quay đầu hỏi nhân viên phục vụ: "Nó tên là gì?"

"Không có tên đặc biệt, gọi là hộp vuông be bé." Nhân viên phục vụ nói tiếng Anh lưu loát, mang theo một nụ cười ngọt ngào.

Nếm thử một miếng, lúc này mới hiểu, như thế nào chính là cực phẩm không

quan trọng bề ngoài, hộp vuông be bé mang hương vị đặc biệt quả thật cô

đã thử qua rất nhiều chocolate trong nước rồi và không có cái nào có thể so sánh với cái này!

Không chút do dự liền mua rất nhiều, ra

khỏi cửa hàng anh mới giải thích với cô: "Cái chocolate hộp vuông be bé

là được làm từ hạt ca-cao tốt nhất, đây là cửa hàng làm chocolate có

truyền thống rất lâu đời, hơn nữa còn là sản xuất hơn tám mươi năm, vẫn

cố gắng gìn giữ hương vị truyền thống."

"Ừ, vậy em muốn thưởng thức tất cả chỗ này, không cần làm hại."

Cầm tách chocolate nóng đi trên đường, cô mặc cho anh dắt, để mặc cho mình

làm cô gái nhỏ, nghe anh giải thích thuật ngữ chuyên ngành.

Thời gian thật là hoàn hảo, tốt đẹp và ấm áp, chocolate ngọt, ngọt đến tận đáy lòng. Sau khi ở Bá Nhĩ Ni

một ngày ba người lên đường về thị trấn nhỏ Zell Matt gần núi Alpes,

trải qua mấy ngày đi du lịch khắp nơi, Úc Tử Ân đối với cái thư ký tên

Văn Khâm cái này quả thật lau mắt mà nhìn, cứ những lúc mà cô và Dịch

Khiêm đi chung, anh ta sẽ không ở lại làm kỳ đà cản mũi, cứ như người

tàng hình biến mất không tung tích. Khi cần ra ngoài làm gì đó, thì anh

đã sắp xếp mọi chuyện một cách vô cùng ổn thỏa, năng lực làm việc cao

như thế mà cho người ta thật sự sợ hãi!

Zell Matt là một nơi du lịch rất nổi tiếng với chân núi lửa Matt, nơi này còn có ba khu trượt tuyết lớn.

Đường tuyết dài từ chân núi lửa Matt đến tận biên giới Italy, bảy mươi bốn

ngọn núi bị các xe trượt tuyết và cần cẩu che lấp, có cả một tuyến xe

lửa nối dài, ba trăm chín bốn cây số tuyệt đẹp, trong đó có một trăm

chín bốn cây nằm bên trong Zell Matt.

Một năm bốn mùa đều thích

hợp cho việc du lịch, còn có mùa hè lý tưởng cho việc trượt tuyết, cái

quán trọ mùa hè cũng xây dựng trên băng tuyết.

Nơi này không có xe hơi, không khí trong lành, du khách được tham gia các hoạt động giải trí cùng thể dục thể thao.

Vừa đến đây Văn Khâm đã đặt trước cho hai người một khách sạn tốt, còn chưa đến được Zell Matt, xe đã không được phép ra vào, ngồi dọc xe lửa, leo

lên khách sạn đặt giữa sườn núi.

Nhiệt độ dưới chân núi và trên

sườn núi có chênh lệnh rất lớn, cái giây phút nhìn thấy tuyết kia, cả

người Úc Tử Ân hưng phấn đến không kìm chế được, bởi vì cô ra đời ở một

nước phương Nam, rất ít khi nhìn thấy tuyết, cho nên thấy tuyết chắc

chắn sẽ có một cỗ kích động.

Nhìn bộ dáng không kịp chờ đợi của cô, Dịch Khiêm đột nhiên khẽ cười một tiếng, lôi kéo hành lý vào khách sạn.

Sau khi sắp xếp tốt mọi chuyện, thời gian đã là quá giờ trưa, khoảng thời

gian này không thích hợp cho trượt tuyết, Dịch Khiêm đột nhiên nhìn bóng dáng có phần nhàn rỗi và nhàm chán trong khách sạn, đứng lên, đưa tay

về phía cô "anh dẫn em ra ngoài dạo một chút!"

"Đi nơi nào?" Theo thói quen, cô đưa tay cầm lấy tay anh, bước theo chân anh.

Trong khoảng thời gian này, cô đối với động tác nắm tay của anh đã trở thành

thói quen, không kháng cự nữa, ngược lại ở bên cạnh anh, làm cho cô cũng cảm thấy hết sức an tâm!

"Một số vùng lân cận. Hôm nay thời

gian không còn sớm, nếu như đi trượt tuyết, đoán chừng sẽ phải về rất

muộn, không an toàn, sáng sớm ngày mai đi ra ngoài, còn có thể lên đỉnh

núi ngắm mặt trời mọc."

"Được!" Gật đầu một cái, cô đổi đôi giày thể thao, theo anh ra cửa.

Mặc cho giày giẫm ở trên tuyết, ma sát là