
t ngán.
Không tới năm
phút đồng hồ, bên ngoài phòng công tác truyền đến tiếng gõ cửa, cô khẽ
sửng sốt một chút, nhìn thời gian trên điện thoại di động, cảnh giác đi
lên phía trước mở cửa.
Lúc mở cửa ra, chứng kiến bóng dáng đứng bên ngoài, không khỏi thở một hơi lạnh.
"Anh. . . . . . Làm sao anh đến nhanh như vậy?" Mới vừa cùng anh nói chuyện
điện thoại, cô còn tưởng rằng anh vẫn còn đang trên bàn xã giao!
Khẽ nhíu lông mày, cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm, bốc đồng chất vấn: "Mới vừa cùng em nói điện thoại thì ở nơi nào?"
"Lầu dưới." Thẳng thắn được khoan hồng.
Anh dịu dàng cười với cô, nghiêng người sang dắt tay cô đi vào phòng công
tác, "Đừng kinh ngạc như vậy, chỉ muốn cho em một bất ngờ mà thôi."
"A, thời gian vẫn còn sớm, sao bọn họ chịu thả cho anh đi vậy?" Hiện tại
vừa lúc là thời điểm sống về đêm đặc sắc nhất, tiệc xong rồi còn có các
loại hộp đêm hầu hạ, những ông chủ này rất biết hưởng thụ, ngay cả Úc
Bảo Sơn cũng không ngoại lệ.
"Anh muốn đi, bọn họ ai dám ngăn
cản?" Nhẹ cười cười, anh lôi kéo cô ngồi vào ghế sa lon, thuận thế để
cho cô ngồi lên trên đùi mình, mới vừa ngồi vững liền nghe được câu hỏi
của cô: "Em có chút tò mò, một công tử thế gia như anh, cùng đám ông chủ kia ở chung một chỗ, có thể cảm thấy cuộc sống nhàm chán hay không? Mặc kệ nói thế nào, em đều cảm thấy anh hình như là không hợp với họ, cho
nên rất tò mò."
"Bình thường anh rất ít xã giao, trừ phi là người phụ trách dự án hợp tác quan trọng, không dự họp thì không được, có thể từ chối hoặc là có thể để cho Văn Khâm đại diện, cậu ấy sẽ xử lý tốt
giúp anh."
"Thì ra là vậy, em nói làm sao anh có thể chống tới đây chứ!"
"Xác thực là anh không thích trường hợp đó, nhưng hết cách rồi, đây là quy
tắc trên bàn rượu ở Trung Quốc, trên xã giao ắt không thể thiếu mánh
khoé."
"Nói cũng đúng." Gật đầu một cái, anh bất đắc dĩ, có lẽ tất cả đàn ông giới thương nghiệp đều bất đắc dĩ.
Liếc thấy ánh mắt cô đau lòng, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên sờ
sờ ở trên mặt cô, "Có mệt hay không? Không mệt, dẫn em đi nhìn cảnh
đêm."
"Đi nơi nào?" Cô không hiểu nhìn anh.
Chau chau mày, anh đề nghị: "Đi nhà anh?"
"Hồ Thánh sơn? Tại sao phải chọn chỗ đó? Sẽ không phải là có mưu đồ bất
chính đối với em chứ?" Nửa híp mắt, cô cảnh giác nhìn anh, bộ dáng thật
là đáng yêu.
"Đứa ngốc, có mưu đồ bất chính với em, ở nơi này là
được, cần gì chạy xa như thế chứ? Ban đêm hồ Thánh sơn rất đẹp, hơn nữa
là chỗ thích hợp ngắm sao, anh biết rõ tâm tình em bây giờ bề bộn, cần
tỉnh táo một chút, ngắm sao trái lại rất thích hợp với em đấy."
"Làm sao anh biết hiện tại tâm tình em rất loạn?" Anh có thể hiểu rõ tâm tư của cô, đây cũng khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn.
"Theo tính tình của em, tranh tài còn chưa kết thúc, em sẽ không thả lỏng.
Mặc dù em không muốn thua, cũng phải cho chính mình một không gian lấy
hơi chứ?" Nói xong, anh mang theo cô đứng dậy, "Cầm những thứ cần mang
đi, chúng ta đi thôi! Ngày mai trực tiếp đi đến nơi tranh tài, thuận
tiện mang theo lễ phục, tối hôm nay ở chỗ anh."
". . . . . ."
Nhìn hai thùng lớn y phục tranh tài mình kiểm tra xong, cô lắc đầu một
cái, "Những y phục này ngày mai phải dùng khi tranh tài, không thể
chuyển chỗ."
"Em không muốn mang, đến lúc đó bảo tiểu Mễ tiểu Toa đưa đến chỗ tranh tài là được, hoặc là, ngày mai anh đưa em tới đây?"
"Được rồi! Ngày mai em lại từ chỗ anh tới đây! Không đem những thứ đồ này an
toàn đến hiện trường, em không yên lòng." Cô luôn luôn cẩn thận, không
muốn ở trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề, nếu không cô sẽ không tha thứ
cho sai phạm của mình.
"Cũng tốt!" Gật đầu một cái, anh nhìn cô
khóa chặt cửa sau ra ngoài kiểm tra tình trạng khóa cửa, cẩn thận đến
mức khiến anh lắc đầu bất đắc dĩ.
Có tính cảnh giác là rất tốt, nhưng anh cũng hiểu, cuộc sống của cô như vậy, có thể nói là khổ cực hơn so với người bình thường.
Nhớ tới công tác của cô, anh khẽ trầm mắt xuống, có vài thứ, thật sự là đến lúc cần hạ quyết định rồi.
Như là đã quyết định muốn sống cùng cô, như vậy anh sẽ không thể nào để cho cô đụng vào những thứ nguy hiểm kia, trên đời này chỉ có một Úc Tử Ân,
cũng không tìm được người thứ hai, cho dù có, đó cũng không phải là cô,
bây giờ anh đã không thể mất cô, cũng biến thành không thua nổi rồi.
——《 quân môn sủng hôn 》——
Hồ Thánh sơn, chỗ này vẫn luôn rất thần bí, ngay cả lời quảng cáo cũng có
vẻ như tôn quý: "Từ phút chốc mệnh danh kia, đã là dấu hiệu chỗ ngồi cấp bậc thế giới."
Bước vào nơi này cô mới hiểu được, cái chỗ này
đúng là tấc đất tấc vàng chính cống, ở trong thành phố C phồn hoa, còn
có thể có kiểu dáng núi gần sông cũng không phải là có tiền là có thể
mua được, mà vừa hay có người, khiến vật hiếm có này có mới là tôn quý,
biểu hiện vô cùng tinh tế.
Lần đầu tiên tới đây, Úc Tử Ân trừ
tràn đầy hứng thú ra, hơn nữa là đang thưởng thức phẩm vị trang hoàng
phòng của Dịch Khiêm, không hổ là Dịch Khiêm, cả tòa phòng ốc trang
hoàng thanh lịch lại không tầm thường, cả phòng khách cũng không thiết
kế cũ rích giống như kh