
iều, giống như có thể từ trong hoàn cảnh, đổi được một phút an
tĩnh.
"Thích, rất đẹp!" Ban đầu Úc Bảo Sơn bảo cô thiết kế phòng ốc phong
cách, cô cũng từng nghĩ tới biến thành phong cách Trung Quốc cổ, vì thế
cô còn đặc biệt mời mấy nhà thiết kế, đáng tiếc thiết kế ra giấy đều
không phải là phong cách cô muốn, hoặc là quá mức phù hoa, hoặc là quá
mức đơn giản, không có loại trở về tự nhiên, bình thản an bình, quyết
định bỏ qua.
Hôm nay khi đến chô anh thấy phong cách duy mỹ thế này, chính là loại cảm giác cô muốn, trừ kinh ngạc ra, nhiều hơn là hâm mộ.
Nhìn thấu yêu thích dưới đáy mắt cô, anh khẽ mỉm cười, giống như là thở
phào nhẹ nhõm, mang theo cô bước vào phòng để quần áo, kéo ra hộc tủ có
chữ "Phúc", "Bên này là tây trang, bên này là quần áo thoải mái, bên này là lễ phục, bên này là quần áo thể thao. Trong ngăn kéo có cà vạt, kẹp
cà vạt và khuy măng séc." Xoay người, anh chỉ vào mặt tường khác, "Nơi
này là giầy."
Giới thiệu xong, anh kéo ngăn tủ bên cạnh ra lấy một bộ áo choàng tắm màu đen ra, "Em từ từ chọn, anh đi tắm."
Đáp một tiếng, cô xoay người đi tới hộc tủ bên cạnh, cẩn thận chọn màu
tây trang, tây trang của anh phần lớn đều do chuyên gia may, màu sắc
thiết kế dày đặc trong ngăn kéo, cô lơ đãng thấy không gian nhỏ cách ra
ngoài, treo mấy bộ y phục, nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là mấy bộ
lần trước cô giúp anh chọn lựa và đưa cho anh sao?!
Anh quý trọng như vậy, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng ê ẩm, không biết nên nói cái gì cho phải.
Cảm giác được quý trọng được yêu thích, có lẽ chính là điều một nhà thiết kế như cô vẫn kiên trì!
Nhìn người trong lòng mặc vào trang phục do chính mình thiết kế, còn đối phương cung có thể quý trọng ngang hàng, đó chính là hồi báo tốt nhất.
Một hàng màu xám, cuối cùng cô chọn một bộ cùng màu với làn váy Tường
Vân của cô, đó là tây trang Khổng Tước màu lam, phối hợp với áo sơ mi
màu xanh dương và cà vạt đỏ.
Kéo ngăn kéo ra, cô nhìn khuy măng séc và kẹp cà vạt phong phú trong
ngăn kéo, chọn lựa màu sắc phối hợp đẹp nhất, liền nghe được âm thanh
cửa phòng tắm mở ra.
Cô đóng ngăn kéo xoay người, nhìn bóng dáng từ phòng tắm ra ngoài, hơi
lúng túng quay đầu ra, đợi hơi thở quen thuộc đến gần, cô theo bản năng
lui về phía sau một bước, chỉ vào âu phục trên ghế, "Đã chọn xong rồi,
anh mau thay xong rồi xuống lầu ăn điểm tâm! Đã đến lúc rồi, em đi xuống trước đây."
Cô vừa mới xoay người muốn đi, người bên cạnh kịp thời kéo cô, bước chân lảo đảo cô còn chưa kịp đứng vững, đã rơi vào trong ngực của anh.
Hơi đỏ mặt, cô khẽ cắn răng ngẩng đầu lên, "Làm gì thế, chẳng lẽ anh thay quần áo còn muốn em ở bên hầu hạ?"
"Nào dám để cho em phục vụ, ở bên ngoài chờ anh, đợi lát nữa giúp anh
đẹp caravat, được chứ?" Anh thích bộ dáng cô giúp anh đeo caravat, đoạn
video Dịch Noãn Noãn thu, anh nhìn đi nhìn lại, mặc dù không rõ, nhưng
lại khiến anh xem trăm lần không ngán.
Một màn ấm áp như vậy, đều khiến anh ảo tưởng sau này khi bọn họ cưới, bình thường vả lại hạnh phúc.
"Anh sẽ không sao?" Cô tức giận ngẩng đầu lên.
"Anh sẽ, nhưng mà anh thích xem bộ dạng em giúp anh đeo caravat."
"tại sao?" Cô không hiểu hỏi.
"Bởi vì.... bộ dáng đó của em, giống vợ của anh."
"......" Vợ, một từ êm tai cỡ nào. Nhón chân lên, cô cẩn thận mà nghiêm túc thắt cà vạt cho anh, bộ dáng
chuyên chú khiến gương mặt mềm mại chứa đầy hơi thở an bình.
Thắt cà vạt xong, cô thuận thế thay anh sửa sang lại cổ áo, hài lòng gật đầu một cái, "Tốt lắm!"
"Cám ơn!" Khẽ giương môi, anh cúi đầu xuống hôn một cái ở trên mặt cô,
mang theo cô đi tới trước gương phòng thử đồ, hai người đứng sóng vai,
ảnh phản chiếu trên chiếc gương to, thật sự là kiểm chứng câu nói kia,
trai tài gái sắc.
Nhìn hai người trong gương, Úc Tử Ân hơi kinh ngạc, hai người xứng đôi
như vậy, thật có thể nói là do trời đất tạo nên, cô không biết hoá ra
mình đứng chung một chỗ với anh, lại hài hòa như vậy.
Giống như. . . . . . Chính là một đôi vợ chồng.
"Tách tách" một tiếng, không biết Dịch Khiêm lấy điện thoại di động ra
từ lúc nào, chụp hai người soi gương, vào lúc cô còn chưa bừng tỉnh thì
thu hồi điện thoại di động, đưa tay ôm cô vào trong ngực, "Hiện tại thật muốn cưới em về nhà ngay."
Như vậy, anh mới có thể danh chính ngôn thuận gọi cô một tiếng Dịch phu nhân, hoặc là, cái tên gọi thân mật hơn, bà xã.
"Chuyện kết hôn không thể nhất thời nóng vội như vậy!" Xoay người, cô
giảo hoạt ngước mắt, "Ngay cả lời cầu hôn anh cũng chưa nói còn muốn em
gả cho anh ư, Dịch tiên sinh, em có bị hạ giá như thế sao? Mặc dù em đã
từng cưới một lần rồi, có chút không công bằng đối với anh , mà em cũng
là phụ nữ, anh phải lãng mạn một chút, nói không chừng em sẽ bị cảm
động."
"Nếu em dễ dàng bị cảm động như vậy, chỉ sợ vào lúc này em đã là Dịch
phu nhân rồi." Quay đầu đi, anh cười cười, đáy mắt tràn đầy cưng chiều:
"Em muốn cầu hôn. . . . . . Anh sẽ cho em một lần cả đời khó mà quên
được."
"Em đùa thôi, anh đừng có làm thật!" Từ trước đến giờ anh nói chuyện
luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nghiêm túc cho c