
ấn đề gì, trở về phòng làm việc
hỏi, hôm nay quan trọng nhất là tranh tài!"
"Dạ, lão đại!" Gật đầu một cái, tiểu Toa thu lại ý niệm nghi ngờ, trên
mặt lạnh nhạt khôi phục nhàn nhạt nghiêm túc: "Dịch thiếu giữ lại chỗ
ngồi trước đài cho chị, chị xuống dưới đài xem đi!"
"Được, bên này giao cho em!" Trước khi đi, Úc Tử Ân nói mấy câu khích lệ Yên Nhi, trên nét mặt cô ấy tự tin xoay người đi lên trên bục.
Từ phía sau đài ra ngoài, Úc Tử Ân nhìn về phía hàng khách khứa, cuối
cùng tìm thấy bóng dáng Dịch Khiêm ở hàng đầu tiên bên phải, cúi thấp
người đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh.
Thấy cô tới đây, Hạ Ninh Huân bên trái lễ phép cười với cô, nghiên người qua cười nói: "Bé con, đợi lát nữa sẽ đến lượt cô, khẩn trương không?"
"Cũng không phải là lần đầu tiên tham gia thi đấu, cần gì khẩn trương!"
Quay đầu, Úc Tử Ân tức giận trắng mặt nhìn anh ta một cái.
"Không khẩn trương là tốt rồi, chỉ sợ lát nữa bọn cô sẽ khẩn trương!" Có điều ngụ ý, đáng tiếc Úc Tử Ân không hề nghe được ý tại ngôn ngoại (ý ở ngoài lời) của anh ta.
Nghiêng người sang, cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạnh nhạt mỉm cười bên cạnh, loáng thoáng thấy được một chút ánh sáng kinh ngạc từ đáy mắt anh.
"Nhìn em làm gì?" Cô cười tiến tới bên lỗ tai anh nhẹ giọng hỏi, tiếng nói hờn dỗi khó nén được tâm tình vui thích.
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy... hôm nay em rất đẹp!" Lúc cô mới
vừa đi ra từ phía sau đài, hình như đã trang điểm xong, tóc thật dài
vòng tại sau ót, cắm một trâm cài phỉ thúy, đơn giản mà ưu nhã, trông cô nhiều hơn mấy phần cô gái Giang Nam ưu nhã và dịu dàng.
Nghe anh nói như vậy, Úc Tử ÂN sờ sờ đầu theo bản năng, khẽ cười một
tiếng, lúc này mới nhớ tới mới vừa ở phía sau đài cô bảo thợ trang điểm
cài tóc cho cô, phối hợp thiết kết phong cách Trung Quốc hôm nay.
Khi tiếng nhạc vang lên, anh nghiêng đầu tiến tới bên tai cô, "Như thế nào, có lòng tôi đối với mình chứ?"
"Dĩ nhiên!" Khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn về phía đài T, tổ thứ ba bắt đầu tú.
Ánh đèn từ đỉnh đầu hạ xuống, sáng ngời trên đài T, người mẫu bắt đầu
chậm rãi đi ra từ hai bên, phối hợp âm nhạc đàn ông xưa trình diễn, véo
von xưa cũ, giống như kéo người vào không gian khác.
Đầu tiên ra sân chính là thiết kế váy dài phục cổ tơ lụa lấy mười danh
họa thủy mặc sơn làm sáng ý bối cảnh, rồi tiếp đó ra sân chính là váy
công sở lấy hoa văn thanh đồng làm ý tưởng, sau đó là màu sứ men xanh,
tiếp nữa là thư pháp, cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía đài T, mắt không chớp hình như không muốn bỏ qua thứ gì,
nhiếp ảnh gia phía sau đài không gián đoạn lóe đèn flash, có tân khách
bừng tỉnh, thậm chí cầm điện thoại di động chụp hình.
Lẳng lặng nhìn người mẫu tẩu tú trên đài T, Dịch Khiêm như có điều suy
nghĩ, bước chân những người mẫu này hình như rón rén và chậm hơn so với
bình thường, hình như là muốn đem phong cách Trung Quốc ưu nhã biểu lộ
ra ngoài, mà những phong cách thiết kế kia, đều có chút tương tự như lần bọn họ thấy ở viện bảo tàng, nghĩ đến cô đem những danh họa và đồ sứ
kia dung nhập vào trong tác phẩm thiết kế của mình, kỳ công đem văn hóa
Trung Quốc cổ điển dung hợp với phong cách hiện đại khéo léo, mang đến
một cảm giác thời trang mới mẻ cho tân khách và giám khảo ở đây.
Tơ lụa mềm mại, sợi tơ mỏng châu Âu, chiffon trắng noãn, thậm chí da và
hoa xa xỉ, ý tưởng phục cổ này, dung hợp với núi sông, tranh hoa và
chim, hoặc là nhân vật linh thiêng, sứ men xanh tuyệt hảo, truyền đến
không chỉ là sống động và lưu loát, trang nhã cùng tinh xảo, hơn nữa là
thể hiện con người, thiên nhiên, lịch sử và văn hóa dung nhập hài hòa.
Trang phục biểu diễn vừa có hiệu quả kích thích thị giác, lại tạo thành
lực không giống bình thường đánh vào thị giác, không hổ là người phụ nữ
anh đang coi trọng, tài hoa của cô, hào quang của cô, sợ rằng vượt xa
trói buộc của Thụy Nhĩ.
Nghĩ tới chỗ này, anh không khỏi ngước mắt nhìn về phía đại biểu đối
diện đài T Thụy Nhĩ là Lam Mộ Duy và Hạ Khương Tuyết, vui mừng cười
cười, anh loáng thoáng thấy được khen ngợi trên mặt bọn họ đối với tác
phẩm của cô.
Vậy mà, thời điểm bộ thiết kế chính sau cùng ra sân, trong hội trường an tĩnh loáng thoáng có thể nghe được tiếng thán phụ nhỏ nhẹ! Trên đài T, người mẫu mặc trang phục tú màu đỏ đôi tay đặt ở trước ngực, bước chân khoan thai mà đến, không nhanh cũng không chậm, tua cờ dao
động trên mũ phượng, theo bước chân làn váy đong đưa, hoa văn thêu tinh
mỹ, rủ xuống làn váy vẫn lui về phía sau dọc theo đường cong người thành đuôi cá, trang phục chính này dùng gấm hoa cắt xén mà thành, trang phục tú dùng chất liệu như trang phục thời Hán, kết hợp với phong cách Eugen Sa và chiffon hiện đại, tạo hình cả bộ trang phục mạnh mẽ mà không mất
đi ưu nhã, dịu dàng mà không thiếu hiên ngang, bất luận từ góc độ nào,
đều có thể nhìn ra bộ trang phục này rất cao quý.
Người mẫu trên đài, không có dáng vẻ lạnh lùng như người mẫu khác, đi
cũng không phải như khuôn phép mà là rón rén, thản nhiên bước đi, giống
như là tiểu thư khu