pacman, rainbows, and roller s
Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 9.00/10/594 lượt.

iẫm đạp lòng tự ái của cô ta dưới bàn chân, hôm nay cô ta gây sự

khiển trách, lại bị cô làm cho không phản bác được.

Là cô ta thua, cô ta cũng quá khinh địch, cho nên rơi vào kết quả như hôm nay!

Hít một hơi thật sâu, cô ta nắm chặt quả đấm, mắt lạnh nhìn cô, giống

như là nhìn kẻ địch: “Đừng tưởng rằng cô có Dịch Khiêm Mạch cho cô chỗ

dựa thì nhà họ Dịch sẽ tiếp nhận cô, nhà họ Dịch là danh môn, cô muốn

vào cửa nhà họ Dịch, không có dễ dàng như vậy! Tôi chờ xem cô sẽ có kết

quả giống như năm đó!”

“Tôi có kết cục gì, có được vào cánh cửa nhà họ Dịch hay không cũng

không nhọc cô quan tâm, cô nên quan tâm chính mình đi! Thân bại danh

liệt, cô muốn tiếp tục trong nghề, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu!”

Lạnh lùng giật giật khóe miệng, Úc Tử Ân xoay người mở cửa xe ngồi

xuống, trong chốc lát liền nghe được tiểu Toa hướng tiểu Mễ mở miệng:

“Lái xe!”

Một lát sau, tiểu Toa quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Về phòng công tác trước đi!” Vuốt vuốt cái trán đau đớn, Úc Tử Ân nhắm mắt tựa vào lưng ghế, sắc mặt lạnh nhạt.

Mấy năm nay cô vẫn luôn muốn thắng Diệp Tư Mẫn, hôm nay thắng, không cảm thấy vui vẻ hơn chút nào. Những thứ đã bỏ lỡ, trừ cô kiêu ngạo và tự ái ra, những thứ khác cũng không trở lại nữa.

Sáng sớm ngày thứ nhất (*), ngồi ở trước bàn ăn, Úc Tử Ân ăn sáng, thảnh thơi nhìn qua tờ báo đem tin tức Dịch Khiêm Mạch cầu hôn thổi phồng,

nhất là nhẫn cưới cầu hôn hiếm thấy, lúc này cô mới bừng tỉnh, trên ngón tay mình có thêm thứ gì.

(*) trong lịch Trung Quốc, tính từ ngày thứ nhất, thứ hai.... khác với Việt Nam.

Cúi đầu, cô nhìn kỹ chiếc nhẫn kim cương kích cỡ tương đương trứng bồ

câu, bình thường thiết kế trên tay cô sẽ mang theo bao may vá, thói quen trong tay có đồ, lại cũng không chú ý đạo cụ người ta cầu hôn.

Kim cương màu hồng nhìn thế nào cũng giá cả xa xỉ, cô ngẩng đầu nhìn về

phía người đàn ông, đưa móng vuốt qua, vặn mặt của anh nhìn mình: “Trước thành thực khai báo, đạo cụ này của anh, tốn bao nhiêu tiền.”

Đặt cái ly xuống, Dịch Khiêm Mạch cầm tay của cô, dịu dàng cười: “Tiền nhiều hay tiền ít không quan trọng, quan trọng là tâm ý.”

“......” Thái độ này của anh, càng khẳng định suy đoán của cô, đạo cụ này khẳng định không dưới tám con số.

Thật là người có tiền, cầu hôn mà thôi, cần phải xa xỉ như vậy à?

“Sau khi kết hôn phải nộp thẻ ra, anh dùng tiền như vậy, khả năng chúng ta uống gió Tây Bắc cực cao!”

“Được, em vui là tốt rồi!” Dời mắt, anh rút tờ báo trong tay cô ra, nhẹ

cười cười, hiệu quả anh muốn đã đạt được, vào lúc này sợ rằng người khắp thành phố đều đã biết vị hôn thê của anh là ai.

Thu hồi tờ báo, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Ngày mai theo anh về Bắc Kinh,

gặp cha mẹ anh, anh đã nói chuyện cầu hôn với bọn họ rồi, bọn họ hận

không thể bắt anh dẫn em về trong hôm nay, nhưng mà hôm nay là ngày đầu

tiên em đi làm, ý nghĩa lớn, chuyện về Bắc Kinh để ngày mai.”

“Thật ra thì em cảm thấy... gặp cha mẹ không cần vội vã như vậy chứ?”

Nhớ tới Diệp Tư Mẫn đã nói, cô đối với cha mẹ của Dịch Khiêm Mạch, từ

đáy lòng còn có chút sợ.

“Em đang lo lắng cái gì? Em sợ cha mẹ anh sẽ giống như chị anh, hay địa vị xã hội sao?”

Làm như nhìn thấu tâm tư của cô, Dịch Khiêm Mạch cười cười bất đắc dĩ,

“Đứa ngốc, những thứ này em đều không cần lo lắng, cha mẹ anh không quan tâm địa vị xã hội, cũng sẽ không so đo xuất thân, nhà họ Dịch đã không

cần những cuộc hôn nhân giao dịch để lớn mạnh hơn, mà nếu quả thật muốn

như vậy thì trước anh còn có anh trai, con cả mới cần gánh trách nhiệm,

anh không cần. Cho nên em không cần suy nghĩ lung tung, tất cả giao cho

anh là được, hiểu chứ?”

“Nhưng em còn lo lắng...”

“Ngoan, đừng lo lắng, còn anh ở đây, trở về nhà họ Dịch, anh sẽ không để cho em chịu uất ức.” Cho dù là chị của anh, cũng không được.

“Ừ.” Đứng ở trong phòng thay quần áo, Úc Tử Ân rối rắm không biết mặc quần áo gì đi làm, dù sao QM cũng là tập đoàn khoa học kỹ thuật, hoàn toàn khác với Thụy Nhĩ, phòng ốc trong Thụy Nhĩ thiết kế là tràn đầy hơi thở mới, mặc kệ ai ăn mặc gợi cảm hay khiếm tốn bao nhiêu đi nữa cũng không ảnh

hướng đến trật tự công sở, và phong cảnh chung quanh.

Cô sợ ngày đầu tiên mình đi làm mà ăn mặc quá mức sẽ phá hư quan hệ với mọi người.

Cô chân trần chạy đến cửa phòng của Dịch Khiêm, gõ cửa, chờ người bên trong mở cửa cho mình.

"Thế nào?" Mở cửa, Dịch Khiêm nhìn bóng dáng đứng bên ngoài, chiếc áo sơ mi vẫn còn chưa cài nút, rất dễ nhận thấy anh cũng vừa mới thay quần áo xong.

"Éc. . . . . . Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, anh nói xem em nên mặc gì

thì tốt?" Nhìn anh cài nút áo một cách thành thạo, dẫn cô vào cửa, nhẹ

nhàng lại có chút tùy ý như thể đã đợi cô đến từ lâu.

"Em là nhà thiết kế, anh tin tưởng vào ánh mắt của em." Nói xong, anh

nghiêng người sang mở ngăn tủ quần áo ra, khẽ cười hỏi: "Phối cà vạt màu nào sẽ hợp hơn?"

". . . . . ." Đi lên trước, cô chọn một chiếc cà vạt và tiện đặt lên cổ

áo của anh, sau đó thuận thế còn giúp anh đeo cà vạt. Hơi thở của cô gần sát cơ thể anh, mang theo mùi thơm thoang thoả