Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325934

Bình chọn: 8.00/10/593 lượt.

h Kiệm vẫn

còn là một công tử quý tộc tự do tự tại, mặc kệ như thế nào cô cũng

không được xem như xứng đáng với anh

Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng có thể bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng vừa nghĩ tới việc mình phải đối mặt với chuyện đó, cô liền không bị khống

chế được sự khẩn trương và luống cuống.

Khi ra khỏi sân bay thành phố, thì đã có nhân viên bảo vệ nhà họ Dịch

đến đón cô, nghe Dịch Khiêm Mạch nói, ông Dịch là một người lính trong

cách mạng, con cháu đều là những người tài, con trai cũng tức là ba của

Dịch Khiêm Mạch, hôm nay cũng là một nhân vật quan trọng trong bộ Tư

Lệnh, thân là đời thứ ba của con cháu người làm trong quân đội, cũng

không có kế thừa những gì mà ông bà để lại mà đặt chân vào giới kinh

doanh, nhưng cùng anh trai tạo dựng sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi

gió

Ngồi ở ghế sau, Úc Tử Ân quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, do dự

hỏi: "Hôm nay những người trong nhà đều tới? Anh nói cho em biết xem có

những ai đi, để em còn chuẩn bị tâm lý!"

Thành viên trong dòng họ anh chắc chắn cũng không nhỏ, mà anh lại là

người thuộc thế hệ cha chú nhỏ tuổi nhất nhà, không khó tưởng tượng Lam

Mộ Duy lại là cháu của anh, trên dưới còn có bao nhiêu người nữa.

"Hôm nay có bao nhiêu người đến, anh cũng không rõ lắm. Tiểu Trình, hôm

nay trong nhà có ai đến vậy?" Lúc nói lời này, anh ngẩng đầu nhìn về

người thanh niên đang lái xe

"Tiểu Thiểu, những anh chú và cả những cháu con đều đến, biết hôm nay

cậu nhỏ sẽ mang bạn gái về nhà, mọi người đều muốn gặp một lần! Nhất là

nha đầu Dịch Noãn kia, khi tôi đi ra cửa cô ấy đã đứng đợi trong sân

rồi."

"Ừ, không phải anh tư nói vẫn còn phải Anh Quốc đàm phám công việc sao?

Về lúc nào?" Cả nhà chạy đến để gặp vợ của anh, thật đúng là có tâm!

"Buổi sáng vừa tới, vào lúc này đoán chừng đều đã có mặt đông đủ!"

"Được, biết rồi." Quay đầu, anh nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh, cười nhạt, "Đừng lo lắng, có anh ở đây!"

"Ừ." Gật đầu một cái, cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, ngước mắt nhìn rừng rậm bên ngoài cửa xe, vẻ mặt an tĩnh.

Không muốn đối mặt vẫn phải đối mặt, mặc dù cô không thể ứng phó được,

vẫn còn có Dịch Khiêm ở đây, có anh ở đây, cô an tâm rất nhiều.

Xe mới vừa chạy đến khu nhà cao cấp, Dịch Noãn đứng chờ trong sân nghe

tiếng xe chạy đến, vội chạy ra mở cửa, chiếc cửa dầy cộm nặng nề, vững

chắc được mở ra, bóng người màu xanh biển chạy đến, ân cần mở cửa xe,

chỉ nhìn duy nhất Úc Tử Ân, cười đến nheo mắt lại: "Chị Úc, hoan nghênh

hoan nghênh!"

"Noãn, về sao sợ rằng cháu nên thay đổi." Phía đối diện Dịch Khiêm Mạch xuống xe, nửa cười nửa nhắc nhở.

"Đổi gì ạ? Đổi giọng hay đổi gì? Mợ ạ? Nghe có vẻ già lắm, không được…

không được, ảnh hưởng đến hình tượng chị Úc trong lòng cháu, không gọi!" Tiểu nha đầu vừa nghĩ tới việc phải gọi Úc Tử Ân khó nghe như vậy liền

không đồng ý, nhất thời không làm.

"Không có việc gì, gọi là chị Úc cũng được, đừng nghe anh ấy!" Vai vế

của Dịch Noãn quá thấp, Dịch Khiêm đến chức cậu của cô ấy, nếu thật là

phải gọi bằng vai vế, chẳng phải cô đã quá gìa rồi sao? Thôi, loại tiện

nghi này không ai muốn chiếm.

"Hoan hô! Vẫn là chị Úc tốt nhất!" Tiểu nha đầu kích động kéo cánh tay

Úc Tử Ân, quay đầu trừng mắt nhìn Dịch Khiêm, "Nhanh vào trong đi, tất

cả mọi người đều đang đợi hai người bên trong!"

"Biết." Dịch Khiêm đi lên trước, nháy mắt với cô, tiểu nha đầu hấp ta hấp tấp đi vào nhà trước.

Nghiêng người sang, Dịch Khiêm đưa tay kéo cô gái bên cạnh vào trong ngực, mang theo cô bước vào dinh thự xa hoa.

Trong phòng khách to lớn, những người lớn đang ngồi trên sofa phòng

khách, mấy người thứ bậc nhỏ hơn đứng ở bên cạnh sofa an tĩnh chờ đợi

bọn họ vào, tư lệnh Dịch và Dịch phu nhân liếc nhìn Úc Tử Ân một cái,

rất có ăn ý quay đầu liếc nhìn lẫn nhau, Dịch phu nhân hình như gật đầu

hài lòng, đợi hai người đi đến trước. Một bóng người đang ngồi trên ghế

sa lon đột nhiên đứng thẳng lên, Lam phu nhân Dịch Ngưng nhìn cô gái mà

em trai của mình mang về, kinh ngạc nhìn Úc Tử Ân, lại quay đầu nhìn về

phía đứa con trai trầm mặc ông nói gì của mình, cuối cùng đem tầm mắt

trở về vẻ mặt lạnh nhạt của Úc Tử Ân, khẽ run hỏi: "Tại sao là cô?! Tiểu Dịch, làm sao em lại đưa cô gái này đến đây!"

Giống như Dịch Khiêm đã sớm đoán được phản ứng của chị mình, Dịch Khiêm

chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, đưa tay kéo cô gái bên cạnh vào sát mình

hơn, quay đầu nhìn về phía người đang ông đang ngồi giữa, lễ phép mở

miệng: "Ông nội, chúng con đã về! Đây là người mà cháu đưa về, Úc Tử Ân. Ân Ân, chào ông nội đi!"

"Con chào ông ạ!" Trong hoàn cảnh này, cô thậm chí không dám nhìn loạn

chung quanh, mặc dù hiểu rõ giờ phút này mẹ của Lam Mộ Duy đang đưa ánh

mắt oán hận nhìn cô, cô cũng chỉ có thể một lần lại một lần nữa nói với

lòng mình phải bình tĩnh!

"Hai vị này là ba mẹ của anh!"

"Con chào bác trai bác gái!" Nhìn hai người ngồi bên cạnh ông nội, Úc Tử Ân hơi kinh ngạc, hình như bọn họ trẻ hơn tưởng tượng của cô rất nhiều, nhất là mẹ của Dịch Khiêm, cách ăn mặc mang khí chất của một phu nhân

Trung Quốc thành thụ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t